Ngừng lại một chút, bà cụ chậm răi cuộn mấy đồng tiền lẻ vừa bán được nải chuối vào chiếc khăn tay cũ, xoắn thêm một ṿng cho gọn gàng rồi lần lần giắt vào túi áo.

Khách hàng thường xuyên ghé lại mua giúp cụ
Thấy tôi cứ lăm le cái đôi bàn chân đất, bà cụ cười, hàm răng hạt na đen nhánh: "74 năm nay, tôi mới chỉ xỏ chân vào dép đôi lần. Có những năm mùa đông trời rét 5-6 độ, mấy đứa cháu kêu gào bắt tôi phải đi giày, đi dép nhưng chân đất cả đời quen rồi, mang giày dép vào vướng víu không thể chịu được. Chỉ mấy ngày có đi đám cưới th́ cắp dép theo, kẹp vào nách, đến cửa nhà người ta th́ xoa xoa chân mấy cái rồi xỏ dép vào. Ra đến cửa là lại tuột ra cắp vào nách ngay”.
Chờ bán nốt nải chuối cuối ngày
Mỗi ngày bà cụ bán được khoảng 20 nải chuối
Cũng có khi ế ẩm...
Đếm tiền bán chuối cuối ngày
... cất cẩn thận vào túi áo
Khi thành phố lên đèn...

Bà cụ về ngơ nhỏ trên phố Thuỵ Khuê tá túc nhờ nhà người cháu gái.
Hôm sau, chúng tôi lại theo chân bà gánh chuối đi chợ bán. Giữa trưa hè nắng cháy, mồ hôi chảy thành ḍng lăn theo những vệt thời gian sâu hoắm trên khuôn mặt bà. Cây đ̣n gánh cong oằn ôm khít lấy cái lưng c̣ng gập, nhô lên hụp xuống đều đặn theo những bước chân thoăn thoắt.
Trong nụ cười hạt na của bà cụ, cuộc sống thật tươi đẹp biết bao!
Bookmarks