Tạm thời tôi chỉ thấy có lư do như vậy. Tất cả những lư do khác mà những người được mời nêu ra để từ chối thực chất chỉ nhằm che giấu 4 lư do căn bản trên.
Chẳng hạn lư do cho rằng PTCĐVN là cạm bẫy của cơ quan an ninh để từ chối, thật ra, không phải là lư do đứng vững.
Các phong trào hoạt động chính trị ở cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 khác với các phong trào ở đầu thế kỷ 20. Điểm khác nhau đó là tính công khai, minh bạch.
Nếu một phong trào đă công khai, th́ phong trào đó có do chính quyền dàn dựng hay không cũng không quan trọng và không có ư nghĩa, bởi v́ điểm quan trọng của một phong trào là ở cương lĩnh, đường lối của nó, chứ không phải ở người tổ chức, bởi v́ một phong trào đă công khai, minh bạch th́ người tổ chức luôn có thể được chọn lựa đúng đắn nhất bởi những người tham gia.
Những người đă dấn thân tham gia các hoạt động chính trị trong một nhà nước toàn trị tất nhiên đều phải hiểu rằng một khi đă tham gia đều có khả năng “dấn thân vô là chịu tù đầy, là gươm kề cổ súng kề tai, là thân sống chỉ coi c̣n một nửa”, bất kể phong trào đó có là cạm bẫy do an ninh dàn dựng hay không.
Ngay cả khi phong trào chính trị không phải là cạm bẫy do cơ quan an ninh tạo ra, không có dấn thân hoạt động chính trị an toàn, kể cả hoạt động bí mật hay ngầm.
Những thứ dấn thân chính trị an toàn về thực chất không phải là dấn thân chính trị, kiểu như những người đợi chờ xem đèn của chính quyền mà họ tin cậy bật xanh hay đỏ.
Do vậy là cạm bẫy hay không phải là cạm bẫy không có ư nghĩa hay vai tṛ quan trọng đối với người đă quyết định dấn thân chính trị. Chúng chỉ có ư nghĩa đối với những người không dấn thân chính trị.
Người ta chỉ có thể sợ một cạm bẫy của cơ quan an ninh khi sợ rằng những dàn xếp nội bộ không công bố ra công luận bị cơ quan an ninh xùy ra công luận mà thôi, và đấy chính là lư do thứ 3 đă nêu ở trên.
Lư do cho rằng người đứng đầu phong trào không có uy tín đủ lớn cũng không đứng vững, bởi v́ như đă nói ở trên điểm quan trọng của một phong trào nằm ở cương lĩnh, đường lối chứ không ở người khởi xướng. Có nhiều trường hợp, người khởi xướng chỉ là người đề ra ư tưởng ban đầu và người đứng đầu của phong trào về sau không nhất thiết phải đúng là người khởi xướng.
PTCĐVN bất kể thế nào vẫn là một hiện tượng đáng nghiên cứu. Điều tôi muốn thấy là phản ứng của chính quyền như thế nào.
Cho tới thời điểm này tôi chưa thấy phản ứng của chính quyền. Nhưng nếu Phong trào chỉ có 2 người được mời đồng ư tham gia th́ có thể nói Phong trào tự nó đă thất bại và chính quyền chẳng cần phải làm ǵ cả. Sự thất bại như vậy không nằm ngoài 4 lư do tôi nêu ở trên.
Đông A
http://gianhlaiquehuongvietnam.wordp...uong-viet-nam/
Bookmarks