Quả là oái oăm và lố bịch! Oái oăm và lố bịch ngoài sức tưởng tượng của con người. Bình là chứng nhân.
Hàng trăm ngàn người khác là chứng nhân.
Không ai ép buc dân chúng VN đi tỵ nạn VC! Không ai xúi dục dân chúng VN bỏ nước ra đi.
Sự thật, khi Cộng Sản đánh chiếm miền Nam, dân chúng hoảng sợ và không còn sự lựa chọn nào hơn thì phải bỏ nước ra đi lánh nạn --- dù gặp muôn vàn chông gai, nhưng vẫn còn hơn là kéo dài cuộc sống lầm than trong chế độ Việt Cộng!
Tuy nhiên, trong lúc sa vào thảm cảnh gia đình ly tán, nhiều người ở đảo Guam lầm tưởng, làm trò hề biểu tình như vậy, VC sẽ hài lòng. Khi trở về VN, họ sẽ được VC cho sống yên vui với gia đình! Nhưng chắc chắc, chuyện ấy sẽ không xẩy ra. Sau khi trở về VN, họ sẽ "ân hận ngàn thu" trong ngục tù VC!
Dù sao, những người trở về VN --- do tình cảm gia đình thúc đẩy --- đều là những người đáng thương. Hiển hiện, họ mang nặng lòng chung thủy.
Ngược lại, trong biến cố lịch sử 30-4-1975, Bình đã chứng kiến, có nhiều kẻ đã lợi dụng cơ hi để bỏ vợ, bỏ con, mang người tình "đi tìm tự do"! Sự việc xẩy ra đúng như lời trong "bản cáo trạng" của ông Đ/Uý Hải Quân đã kết án: "bỏ con là bất nhân; bỏ vợ là bất nghĩa".
Điển hình là câu chuyện tình "thiên bất dung gian" của anh Cơ Phi --- nhân viên cơ khí --- làm cho hãng Air America ở VN. Bình còn nhớ, hồi đầu tháng vừa rồi, anh ta cùng người tình, từ tàu Green Board chuyển sang tàu American Racer. Không ngờ "trời xui đất khiến", anh ta gặp lại người vợ và hai đứa con thơ, ngồi ở trên boong tàu từ chiều hôm trước! Sau mấy tiếng đồng hồ "im lặng là vàng", sóng gío ghen tuông nổi lên làm "om xòm" cả boong tàu:
Người vợ, sau khi "bắt gặp quả tang" anh ta ngoại tình thì chửi bới thậm tệ. Còn người tình, khi biết rõ anh ta là kẻ gian dối --- đóng kịch "độc thân" để dụ dỗ cô nàng --- thì ôm mặt sụt sùi, than thân trách phận là bị lừa gạt.
Quả thật là "gieo gió gặp bão". Người vợ và người tình đều không muốn nhìn mặt anh ta nữa. Chỉ tội nghiệp hai đứa trẻ thơ. Khi gặp lại cha, chúng mừng rỡ mà không biết gia đình mình tan vỡ.
Chúng thỏ thẻ, kể lại cho cha nghe, nào là cảnh sợ hãi Việt Cộng pháo kích, phải chạy trốn cùng với nhiều người khác bằng chiếc thuyền nhỏ bé. Nào là lúc say sóng, bị ói mửa khi chiếc ghe chạy ra ngoài khơi thị xã Vũng Tàu. Nỗi kinh hoàng kéo dài suốt nửa ngày, hai đứa trẻ thơ mới hoàn hồn khi được Hải Quân Mỹ cứu vớt.
Sau nhiều lần di chuyển từ tàu nọ sang tàu kia thì "phúc đức", được gặp lại cha.
*
Bình vừa đi trên bãi biển vừa hồi tưởng, hết chuyện này đến chuyện khác. Lúc anh đi trở về khu tạm trú thì ở phía đông, mặt trời đang từ từ lên cao. Ánh bình minh dần dần lan rộng khắp nơi trên mặt biển. Bây giờ, Bình nhìn thấy rõ, dọc theo lối đi, có cả trăm xác đỉa chết, đen và to bằng cổ tay, nằm chết cong queo trên bãi biển. Anh rùng mình nhớ đến chuyện đỉa cắn khi đi trốn Cộng Sản vào Nam năm 1954.
Hồi ấy, để vượt qua mấy trạm gác của bọn công an Cộng Sản, gia đình Bình phải áp dụng chiến thuật "phân tán mỏng", đi từng người và giả dạng là dân quê đi "mò cua bắt ốc". Bình cũng phải đeo cái rỏ bằng tre trên vai, tay cầm cây gậy và đi băng qua mấy khu ruộng lúa hoặc những vũng sình lầy, có khi nước ngập lên đến đầu gối. Kết quả là cả nhà, ai cũng bị đỉa cắn chảy máu ở hai bên ống chân.
Bình còn nhớ, loài đỉa này cũng đen như đỉa biển, nhưng chỉ nhỏ bằng con giun đất. Không ngờ 20 năm sau, khi đi lánh nạn Cộng Sản lần thứ 2, Bình lại gặp đìa --- nằm chết ngổn ngang bên lối đi.
Lúc đi gần đến căn nhà tạm trú, Bình nhìn thấy khói đang bốc lên, gần bụi cây bên bờ biển. Anh biết là Thu Mai đang ngồi, đốt giấy để đun nước nóng pha sữa cho Diễm và Phượng --- như mấy buổi sáng trước đây. Bình bước nhanh đến bên cạnh nàng.
- Anh đi đâu mà bây giờ mới thấy?
Bình mỉm cuời rồi nói khôi hài:
- "Ôi ta buồn, ta đi lang thang" lòng vòng trên bãi biển.
Còn tiếp...
Bookmarks