Tôi biết ông bạn luật sư vui tính của tôi đă thưởng thức món nước giải khát đặc biệt quư giá ở “khu kỷ luật” A20 và đă đem ḷng yêu mến nó. Bùi Đạt Trung và Hứa Sang ở xà lim số 1 không biết có nhấm nháp được tư nào của Tú Cường không mà không thấy lên tiếng. Xà lim số 3 của tôi không có ai đi chấp cung nên niềm mong ước được thưởng thức món nước giải khát đặc biệt ấy vẫn chỉ là … niềm mong ước.
Với 3 bố con tôi thời gian trôi qua thật chậm. Và những ngày sau đó mọi người lại quan tâm đến “cứt”.
Có ai đó lên tiếng:
-Trời đất ơi! 15 ngày rồi mà chẳng ỉa được cục cứt nào. Mà nó lại không mót ỉa mới lạ chứ.
Long bô đáp lại:
-Th́ có cái mẹ ǵ vào bụng đâu để lấy cứt mà ỉa. Tôi cũng 22, 23 ngày rồi chứ ít ǵ
Vũ Hùng Cương trả lời:
-Tớ đă 25 ngày rồi đây. Ối giời ôi! Nó cứ tức tức ở hậu môn, khó chịu lắm.
Tôi chửi thề lầm bầm trong miệng:
-Tổ cha nó! Bố mày 40 ngày rồi mà chưa nói đây.
Có lẽ ông trời chúa ghét những thằng đă nói tục lại c̣n bố láo, bố toét nên đêm hôm ấy tôi lên cơn đau bụng dữ dội và lại rất khó thở. Cứ như là có ai bịt mũi ḿnh lại chỉ để thở bằng mồm. Hậu môn th́ như có ai dùng cái nêm đóng chặt. Thỉnh thoảng bí quá phùng mang trợn mắt rặn như đàn bà rặn đẻ th́ hơi gặp phải bức tường hậu môn dội ngược lại lên miệng, lên mũi tạo nên cảm giác nghèn nghẹt rất khó chịu. Thấy tôi ngọ ngoạy lại thở gấp, Long Bô lên tiếng khẽ hỏi:
-Nh́! Sao thế?
Tôi vừa lấy hơi vừa trả lời:
-Thấy tức hậu môn và khó thở quá.
Kệ bên kia bố Sáng vẫn ngáy o o. Long Bô bỗng trở thành bác sĩ gia đ́nh của tôi và chẩn bệnh rất chính xác:
- Chắc ông lâu quá không ỉa được, lại thiếu nước nên phân đóng cứng bít chặt hậu môn chứ ǵ.
Rồi hắn cho tôi toa thuốc trị liệu như sau:
- Bây giờ ông phải dạng hai chân ra (tôi vẫn bị cùm hai chân) và lấy hơi rặn mạnh. Tôi sẽ phụ banh hai bên hậu môn ra. Phải cố mà rặn, chứ để nó bí măi có thể sẽ nghẹt thở rồi tiêu đời đấy.
Tôi tuột quần xuống tận gót chân rồi nằm ở tư thế sản phụ trên bàn sanh. Da thịt trần chạm vào mặt bệ đá lạnh buốt, nhưng nỗi sợ chết đă giúp tôi vượt qua cái lạnh một cách dễ dàng. Hai bàn tay của bác sĩ Long Bô kéo mạnh hai mép đít của tôi ra rồi ra lệnh:
-Rặn đi. Lấy hết sức rặn mạnh vào.
Đau quá! Mỗi lần Long Bô buông tay, mép đít khép vào, cục phân cứng cạ vào thành trong của hậu môn đau xé ruột.
Tôi cố sức rặn mạnh mấy lượt nhưng chẳng ăn thua ǵ. Bên kia bố Sáng nghe động đậy lên tiếng hỏi:
-Ǵ thế các cậu?
Long Bô nói nhỏ:
-Không có ǵ đâu bố. Con giúp thằng Nh́ ỉa thôi mà.
Chỉ nửa phút sau tiếng ngáy o o lại vang lên. Tôi thử rặn mấy lần nữa cũng không kết quả. Tôi nhớ hồi c̣n nhỏ có lần xém chết đuối ở con sông Cầu 14, Ban Mê Thuột. Lúc không c̣n nín thở được nữa, mở miệng hớp ngụm nước đầu tiên th́ được ai đó kéo lên. Bây giờ t́nh trạng khó thở của tôi cũng gần giống như vậy. Tôi nghĩ nếu kéo dài khoảng 20 phút nữa chắc tôi chịu không nổi. Trong xà lim tối đen như mực, không nh́n thấy mặt Long Bô nên không biết hắn đang nghĩ ǵ. Cuối cùng một giọng nói dứt khoát vang lên:
-Banh không xong th́ phải móc thôi.
Tôi nghe tiếng nhổ bọt rồi cảm thấy một ngón tay ươn ướt thọc vào lỗ đít ḿnh. 40 ngày không ỉa nên lỗ đít khít rịt. Tôi thót người lên v́ đau. Nước mắt chảy ra lăn dài trên má. Tôi nhủ ḷng:
-Phải chịu thôi chứ biết làm sao được. Chẳng lẽ sợ đau rồi chịu chết à?
Bác sĩ Long Bô vẫn tiếp tục ṃ mẫm trong đêm tối. V́ đau quá nên phản xạ của tôi là cứ di chuyển mông để tránh ngón tay của hắn. Hắn bực quá gắt lên:
-Ông cứ nhúc nhích kiểu ấy th́ móc thế đéo nào được.
Tôi biết lỗi của ḿnh cố chịu đau, nằm im. Long Bô nhổ một tí nước bọt nữa (chắc vào tay) rồi tiếp tục thám hiểm lỗ đít của tôi. Đến khi cả 2 ngón đă vào trong hắn banh mạnh 2 mép hậu môn của tôi và hét to:
-Rặn mạnh đi.
Theo lệnh hắn tôi rặn thật mạnh.Nhờ hai ngón tay vàng ngọc khuấy động làm vỡ một mảnh của cục phân, nhờ hai mép hậu môn được banh rộng ra, cộng với cú rặn hết sức b́nh sinh của tôi, cục phân được văng ra rơi đánh cạch xuống nền đá.
Máu tuôn theo ướt cả hai bên đùi, chảy qua cả chỗ nằm của Long Bô. Nhưng lúc ấy mất máu với tôi nào có nghĩa lư ǵ. Bất kể nửa người dưới đang lạnh buốt, tôi không buồn kéo quần lên, cứ nằm bẹp xuống bệ đá lênh láng máu, khoan khoái hưởng cái sung sướng được thở b́nh thường như những ngày chưa có cục cứt cứng như đá che lấp hậu môn.
C̣n tiếp...
Bookmarks