
Originally Posted by
TiếngXưa
Thật là cảm phục tấm lòng thương con cuả người cha naỳ. Trước giờ người ta hay nghe chuyện "mẹ" đi tìm con, hôm nay mới thấy quả thật Trời không phụ lòng cha con ông Hào.
Dù chỉ nghe lại câu chuyện và sự tưởng tượng của người đọc có lẽ không hoàn toàn giống như thảm cảnh đã xẩy ra, cũng đủ làm cho ta thấy uất nghẹn trứơc cảnh "sinh ly" kinh hoàng khi người chồng bị đạp xuống đại dương đen tối, người vợ ôm con choài người theo gào thét trong tuyệt vọng....
Đại gia đình tôi quá nửa đều là "thuyền nhân", xin Tạ Ơn Trời ...trọn kiếp người tỵ nạn!
Bookmarks