Bác Đại-Việt Nguyễn dạy cô ấy quá lời.
[QUOTE=daiviet_nguyen;174503]Trai anh hùng th́ lắm vợ với ba trăm gái bao, gái [i]chuyên chính[/i] chỉ có ba cẳng -- sao hẩm hiu quá vậy hử, t́m thêm nhiều cẳng nữa cắm vào cho vui để đỡ chạy rông chứ!
Nay bày đặt chơi tṛ phân tích chữ nghĩa nữa hở cô bé? Đố rệ mí phá xỏn học đến đâu rồi, nghe André Rieu chơi hiểu ǵ chưa? Rồi lại Ai Pi Ai Piếc hỏi đâu ngọng đó nay lại văn hoa chữ nghĩa "[i]tận đáy ḷng của toà án lương tâm[/i]" -- what an ass! Bộ cô bé chui tận vào... ổng hay sao mà biết "tận đá" chứ hả?
Rơ nỏm/nơm/nổm/nỗm/nởm/nỡm! (không trúng chữ này cũng trúng chữ kia -- trường hợp cô bé có khi trúng nguyên chùm đó!)[/QUOTE]
Cô LL thâm lắm đấy, bề ngoài thì nom ngây thơ, nhẵn thín như đầu sư vì viết chữ "nỗm" đất không phì nhiêu, ít khi thấy cỏ gà. LL giả vờ ngây thơ cụ đấy mà, bác ạ.
Cỡ ấy chứa thêm bao nhiêu cẳng mà chẳng được ... Nhưng thiên hạ sợ xui, trông thấy là chuồn cho lẹ.
Hi hi.
Chuyện nhỏ của chiến tranh Triều Tiên
[right][b]Đỗ Kh.[/b][/right]
58 năm về trước, khi chiến tranh Triều Tiên mới bắt đầu vào mùa hè 1950, chính quyền Nam Hàn ở mức cao nhất (Tổng thống Lư Thừa Văng, Syngman Rhee) đă ra lệnh thủ tiêu tất cả các thành phần dân sự bị t́nh nghi là thân cộng sản.
Con số này, theo Ủy ban Sự thật và Ḥa giải (Truth and Reconciliation Commision) của Nam Hàn vượt qua 100.000 nạn nhân và có thể lên đến gấp đôi.
Đây là chuyện cũ rồi và do một chính quyền hữu khuynh thân Hoa Kỳ gây ra, cho nên khi một thông tấn lớn như [url=http://abcnews.go.com/International]AP đưa tin này[/url] ra vào giữa tháng 5-2008, cuộc thảm sát tập thể, chủ ư và có hệ thống này được các phương tiện đại chúng lơ là, mặc dù 100 hay 200 ngàn nạn nhân là một con số rất lớn, kể cả về mặt tỉ số, khi dân số Nam Hàn vào thời gian chiến tranh là 20 triệu.
[IMG]https://files.myopera.com/daiviet-nguyen/0136/01.jpg[/IMG]
[IMG]https://files.myopera.com/daiviet-nguyen/0136/02.jpg[/IMG]
[IMG]https://files.myopera.com/daiviet-nguyen/0136/03.jpg[/IMG]
[IMG]https://files.myopera.com/daiviet-nguyen/0136/04.jpg[/IMG]
[IMG]https://files.myopera.com/daiviet-nguyen/0136/05.jpg[/IMG]
[IMG]https://files.myopera.com/daiviet-nguyen/0136/06.jpg[/IMG]
Trước đây, thỉnh thoảng đă có những thầm th́ về việc hành quyết thường dân vĩ đại này, như vào năm 2002, khi băo số 15 Rusa vô t́nh khai quật [url=http://www.kimsoft.com/2002/masan.htm]một mồ chôn tập thể ở Yuhyang-ri[/url]. Ngoài ra, dư luận phương Tây cũng đă từng để ư đến các vụ thảm sát thường dân [url=http://asiasociety.org/policy?newsid=4267]do chính quân lực Hoa Kỳ gây ra[/url] tại bán đảo này.
Điển h́nh, nhắc lại, là tại Nogun-ri, Sư đoàn 1 Mỹ đă dồn người tị nạn vào một khu vực và gọi phi pháo đến để thanh toán. Số sống sót sau trận phi pháo này bị dồn vào dưới một cầu hỏa xa để bộ binh nổ súng, sát hại 200 - 400 dân làng, phần lớn là phụ nữ, trẻ em và người già.
Ngày 3.8.1950, quân lực Mỹ thừa lệnh của một tướng lănh, đă giật sập hai cây cầu trên sông Naktong tại Waegwan và Tuksong-dong trong khi trên các cầu này đầy người tỵ nạn.
Những hành động này [url=http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/05/29/AR2006052900914_2.html]được tiết lộ vào năm 2006 là "chính sách" của quân lực Mỹ[/url].
Việc thủ tiêu các tù nhân chính trị (30.000 đang bị giam giữ vào lúc đó) cùng với thường phạm lẫn lộn và các thành viên Liên minh Hướng dẫn Quốc gia (National Guidance League, đây là một tổ chức chính phủ Nam Hàn thành lập để "cải tạo" các thành phần nông dân bị coi là thiếu lập trường quốc gia), việc tàn sát tỉ mỉ và tổ chức này đă được giữ kín trong hơn nửa thế kỷ mặc dù được các viên chức quân sự và ngoại giao Mỹ chứng kiến tại chỗ và chụp h́nh. Trước giờ, những thông tin về chuyện này, xảy ra cùng lúc tại khắp nơi ở Nam Hàn, đều được coi là tuyên truyền của cộng sản, hoặc là do Bắc Hàn gây ra, nơi đây 1.800 người, nơi kia 4.000. Riêng tại thành phố Busan, con số bị hành quyết lên đến 10.000, tại tỉnh Gyongsang có thể là 25.000 nạn nhân.
Ủy ban Sự thật và Ḥa giải hiện đang gặp khó khăn về tài chính từ phía chính quyền hiện tại, với quỹ thường niên là 19 triệu USD, Ủy ban sẽ hoạt động ít nhất là cho đến năm 2010.
Ngày nay, Nam Hàn là một quốc gia dân chủ và giàu mạnh, có dư luận cho rằng là nhờ việc ngăn chặn vô cùng hữu hiệu và kịp thời các phần tử mang tiềm năng phá hoại tự do này chăng? Một trăm hay là hai trăm ngàn mạng đáng đời và đền tội chưa kịp gây ra. Nhưng, dân chủ đến với Nam Hàn hẳn không phải là do chính quyền quân phiệt ban phát vào một lúc vui vẻ mà phải trải qua đấu tranh, như cuộc thảm sát Gwangju bởi các "thiên thần mũ đỏ" (lực lượng nhảy dù) vào năm 1980.
Các ảnh trong bài là do chính quyền Mỹ giữ kín cho đến khi được "giải mật" gần đây.
[url="http://www.talawas.org"]© 2008 talawas[/url]
*
* *
[u]Chú thích của daiviet_nguyen[/u]
[list=1][*] Bài viết này tôi sưu tập được cách đây cũng lâu, không giữ lại địa chỉ chính xác, thành thật cáo lỗi cùng [url=http://www.talawas.org]talawas[/url] và tác giả Đỗ Kh.
[*] Tôi đă kiểm tra tất cả các referenced URLs trong bài viết này. Chỉ có cái cuối cùng có vẻ đúng. Ba cái trước không c̣n chính xác nữa. Tôi đăng bài này lại đúng với bản chính.[/list]