.. ô mai.. tuổi học trò ngày ấy !!
[QUOTE=Tigon;145641]Trong các món ăn được bán trước cổng trường như me,xoài,cóc,ổi,nói chung là các loại chua chua hấp dẫn đám học trò thì hơn mấy mươi năm về trước có món ô mai cũng quyến rũ ác liệt.
Tôi nhớ vị mặn của trái xí muội hòa chút chua chua cứ làm cho cái miệng chết thèm, viên me ngào đường khô dẻo bao bọc bởi các sợi cam thảo ăn vào cứ thấy thỏa mãn vị giác của nữ sinh
Thời ấy,học lớp 12 tôi nhớ có những miếng ô mai được chế biến tròn tròn, mỏng như bánh tráng mằn mặn,chua dịu dịu còn là món quà dễ thương một thời áo trắng tặng nhau.
E hèm, ô mai chỉ mới nhắc đã làm học trò nữ thèm lắm lắm,cũng chẳng hiểu vì sao cái vị mặn chỉ hơi chua ngọt kia cứ làm ta thích thú ?rồi lén lén nhấm nháp trong những giờ học để qua cơn buồn ngủ, nó “ăn đứt” các viên kẹo ngọt...chiếm lĩnh vị trí riêng trong các món ăn mà lứa tuổi học trò thời chúng tôi mê mải,hờ hờ!!!ngày đó làm gì được như bây giờ?ô mai chỉ thuần vài ba loại không phong phú nhiều nhưng cũng đủ khiến chúng tôi đắm chìm vào tuổi ô mai nhiều mộng đẹp và giấc mơ: “ Đưa em vào hạ” của những năm cắp sách đến trường hẹn hò cuống quýt.Tôi bảo đảm rằng bây giờ các bạn đã lên chức ông bà hãy một thoáng nhớ lại chút gì để nhớ, chợt mênh mang ẩn hiện bóng hình nào đó nay đã xa xôi mà đã có lần bạn nhẹ nhàng trao tay gói ô mai kèm theo vị mặn nồng của trái tim một buổi sớm mai chợt xao động, nhớ ánh mắt màu đen hạt huyền hay nâu hạt dẻ thì cũng là đã nhớ, rồi lục tìm ký ức xa mờ hơn bốn mươi năm rồi thoáng bâng khuâng hở bạn?
Trời ơi,chỉ là những viên ô mai đơn giản mà sao tôi vấn vương trăm nỗi niềm nhớ mãi không quên, nhớ một buổi trưa hè oi bức,tôi cầm viên xí muội được gói vội vàng trao từ tay một bạn trai mà không biết nói gì,viên xí muội ấy là chân tình đáng yêu của thời khốn khó bạn tặng sau khi thầm thì: “ Ngon lắm...” cứ làm tôi cảm động dạt dào trong đó có cả vị mặn của nước mắt tôi rơi vì biết bạn đã nhịn phần ăn ấy tặng mình, hoặc có những giờ ngồi lặng trước biển,tôi đăm đắm nhớ về bạn xưa khi trên tay cầm hàng ký ô mai lúc tôi có điều kiện mua được rồi tưởng nhớ!Biển vẫn ầm ào sóng vỗ như khuấy động trong tôi bao kỷ niệm, thời ấu thơ lãng đãng đáng yêu bao kỷ niệm cho tâm hồn tôi dạt dào mơ ước.Bạn bè trôi dạt khắp bốn phương trời khiến tôi cứ nặng lòng hoài tưởng,những tấm ảnh nhạt màu thời hoa mộng được các bạn gửi về và Lương Hữu Phước đăng lên Chungmotmaitruong khiến tôi ngắm mãi không thôi.Oa, bạn ơi!!!thương lắm ngày xưa.
Các bạn thì sao? Kỷ niệm về món ô mai xin hãy chia sẻ để hồn ta lắng lại một thời áo trắng và tôi cũng thường mê những món ô mai thời công nghiệp bây giờ của Sài Gòn,Hà Nội,Đà Lạt mỗi khi có dịp thưởng thức, ngon tuyệt vời:Xí muội,mơ,sấu, me ...ngọt mặn thơm lừng mùi cam thảo khó quên.Ô mai, nghe nhẹ tênh nỗi nhớ bao nhiêu hương vị tìm về,có lẽ do tôi tưởng tượng quá lên chứ nào dữ dội đến thế?Không, đây là sự thật chẳng phải riêng tôi nhớ về tuổi học trò thơ ngây mà tôi dám chắc tất cả những ai đã từng một thời áo trắng sân trường cũng phải có chút gì cho hồn chợt quay về khi tuổi hoàng hôn nhạt nắng,chỉ thoáng gợi nhẹ thôi, lòng ta chùng xuống mênh mông.
Tôi cũng có kỷ niệm đẹp về lần làm ô mai me ngào đưởng đầu tiên,trước hết là mua me vắt( loại nấu canh chua ),đường, cam thảo,gừng tươi cắt sợi,bột gạo,muối bọt,mè trắng nếu thích,trước hết ngâm me lấy thịt,nêm đường,muối vừa ăn,pha chút bột gạo rồi đặt lên bếp sên từ từ đến khi me sệt lại...đợi nguội vừa thì viên lại bên trong là hột me,bên ngoài rắc chút cam thảo sợi, cắt bao nylon vừa tầm gói lại là xong,quan trọng là độ chua ngọt vừa khẩu vị,dẻo dẻo ngon ngon đủ thấy ấm áp khi gặp trời mưa lạnh,ho cảm miệng đắng thì vị chua bỗng làm ta khỏe lại, có người còn thêm trần bì ( vỏ quýt) cho thơm và ấm phổi, chống ho.Mẻ ô mai me làm xong lũ em háu ăn “dọn” sạch sẽ không chừa lại một viên nào vì chúng cứ nhao nhao là ngon tuyệt,hoặc chúng phát biểu là tưởng tôi còn làm tiếp nữa!!!Thời ấy cái gì cũng khó, phải từ từ chờ khi có điều kiện,dĩ nhiên tôi không thể thưởng thức được mẻ ô mai me đầu tiên mà tôi chế biến,ngon dở thì đám em cứ ăn ngấu nghiến hết béng tự bao giờ.
Sau này bạn bè thường tặng tôi những hộp ô mai, xí muội nhiều hương liệu càng gợi mãi nỗi nhớ trùng trùng,thậm chí tôi luôn luôn bị quyến rũ với các món ô mai mà nhớ hoài thời đi học đã qua nhạt nhòa xa vắng.Chao ơi, chiều nay trời mưa...tôi lại nghe thèm lắm vị mặn,ngọt, chua chua của ô mai mà nghe vang vọng tiếng nô đùa của trẻ thơ ngập tràn thương nhớ.
[url]http://chungmotmaitruong.blogspot.com/2012/05/o-maimot-thoi-nho-lam.html[/url][/QUOTE]
nmq thời
còn trung học không có được nhiều kỷ niệm thân thương. Chỉ đến khi vô Đại hoc rồi, và đi dậy thêm cho mấy cô chiêu, cậu ấm mới được hưởng ( ké) cái tình tự thơ mộng của tuổi học trò, bẻ hoa trộm.. bắt bướm, còn mấy cậu choai choai thì.. anh ơi.. anh dạy cho em tập bơi.. vì chúng nó cứ bảo rằng em bơi giống .. chó qua sông quá, nhất là tụi con gái nó đứng trên bờ chúng nó chế nhạo !!
Mỗi lần đến, trong túi phải có chút quà để, gọi là "lót tay !!" cho, nhất là UK, mà lại phải thay đổi khẩu vị hàng tuần, theo như mặt hàng ô mai của phố hàng Đường, hay như ô mai khế..
Đúng cách phải xuất xứ từ quả mơ khô, mơ cùng họ hàng với đào (Peach), khế làm ô mai khế, nhưng phải là khế chín mới ngon, không chát, đắng. Ô mai me nữa, cũng như me chín ngào đường .
Mấy bà chị cùng Đai học cũng thích ô mai lắm đấy chứ, thành ra cứ phải phớt qua hàng Đường, hàng Buồm.. hàng Giấy.. để mua ô mai, chỉ có nàng tóc vàng, mắt xanh mới đầu thì ẹ..ẹ.. rồi sau.. cũng chìa tay... moi aussi !!!.
Một chút kỷ niệm xa xưa. Bài gõ này có là nhờ bà bạn già B. Thạch rảnh rỗi mò lên.. rồi phán ; này anh ơi.. có mục cho anh gõ rồi đấy !! 03-06-012 18,57 ./. nmq
.. quà vặt, kỷ niệm một thời...
[QUOTE=Tigon;145737]Tưởng anh quên ô mai mơ , xem lần thứ hai mới thấy là ...có .
Đáng lẽ mục ô mai này phải cho vào trang " Chuyện Hà Nội " mới hợp . Hà nội không nhiều quà vặt như Saigon , nên con gái Hà Nội mê ô mai hơn mê...kép :o
Mà anh này , sao trái mơ Hà Nội ngọt , mà trái mơ trong Nam ( Đà Lạt ) chua và đắng thế ?
Hà Nội không có xoài , nên mỗi khi người đi làm trong Saigon , khi về thăm nhà , thế nào cũng vác về vài chục xoài làm quà , quý lắm đấy .
Vậy thì đố anh , trái gì Hà Nội có rất nhiều , tụi con gái rất thích ăn , mà trong Nam ( như Saigon ) không co'?
Tigon[/QUOTE] Sáng nay, trong lúc ăn sáng B.Thạch vội mở máy để liên lạc với các em bên VN. Sau khi xong BT nhớ đến bài gõ ngày hôm qua, vội bấm máy chuyển qua Vietland. Cả nhà cùng xúm lại xem, bài gõ trả lời của T/v Tigon, xin cảm ơn đã để mắt tới đọc.
Theo ý của T/v Tigon là nên chuyển mục này qua truyện Hà nội, có lẽ cũng nên. Con người ta, chỉ khi nào mất đi cái gì.. thì mới thấy cái đó là quí, Hà nội cũng không là ngoại lệ !! nmq sanh ra tai miền Bắc, thượng du. Học hành thì ở Hà nội, và có cái duyên nghiệp gắn bó với Hà nội (hiện tại ngồi bên cạnh, T/Vân người vợ hiền; người Cần thơ, rồi kế bên là hai bà bạn (sinh trưởngtại Hànội ), cùng thời sinh viên Đại học Hànội..tất cả đang chăm chú đoc, theo dõi từng chữ nổi lên trên màn hình.
Bây giờ xin trả lời ; nói đến mơ, ngoài Bắc phải nói đến mơ trồng ở vùng chùa Hương tích, quả chỉ to cỡ đầu ngón tay cái, vỏ xanh lá cây nhạt, khi chín chuyển màu vàng nhạt xanh lá mạ.. có lông tơ, đặc biệt mơ vùng chùa Hương hột nhỏ thịt dày, khi xanh non thì đắng chát, già quả thì chuyển qua chua dịu.. rồi thịt giôn giốt dịu ngọt. So sánh với đào phía Bắc thì mơ thơm lắm, và duyên dáng hơn đào.
Mậm cũng có hai loại, mận trắng hay mận đỏ xậm, trái mận tròn méo, có rãnh dọc thuận chiều, mờ mờ, lúc còn xanh thường đầy phấn trắng bao phủ, hạt nhỏ, nhưng dính cùi, ăn phải nhằn hạt. Vị chua chát khi xanh, lúc chín thì ngọt mà nhần nhận đắng.
Ngoài Bắc cón có một loại quả mà các nường ưa thích; quả nhót, to cỡ ngón tay cái, hột hình thoi, ngoài dính lấm tấm bụi hột nhỏ li ti, màu đỏ cam xậm khi chín, trước khi ăn phải chà xát vào vải để bong tróc lớp bụi ngoài (các cô thường vén tà áo lên xát trên đùi)... chua qua thì chấm với chút muối ơt tươi.
Mùa hè có thêm quả sấu, sấu dầm nước mắm ngọt với gừng.. cũng hết sẩy, khi sấu chín cũng ngọt và thơm, hột hơi to nên gọt sấu rất mất công, nhưng ăn thì khỏi chê !! nấu canh thịt; hết sẩy
Ngoài Bắc không ăn ổi dầm, hay ngâm nước đường, hơn nữa quả ổi ở miền Bắc nhỏ quả, không to như trái ổi xá lị trong Nam.
Trong Nam từ Phan thiết đổ vô có trái xoài, ngoài Bắc cũng có trái giống như xoài, nhưng gọi là " muỗm ", trái muỗm chua chỉ dùng để nấu canh, ít ai ăn sống
Chưa kể đến dâu gia, nhãn..vải.. hay như bòng boong..xê ri...
Xin hẹn nếu có dịp sẽ gõ tiếp.. kính . nmq
Mời các anh em Trung Học Nguyễn Trãi / Saigon xem video
[CENTER][COLOR="#B22222"][B] [SIZE=4]Đại Hội Nguyễn Trãi Thế Giới 2012, Houston, Texas[/SIZE][/B][/COLOR]
[video=youtube;twIpaOJ7h8w]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=twIpaOJ7h8w#![/video][/CENTER]
Nhót' chín, sấu dầm đâu ngon bằng soài tượng và cóc ngâm ?
Có lẽ vì chỉ nếm sấu dầm và nhót chín được vài lần khi cái vại thuỷ tinh của ông Tầu già còn kê cao hơn đầu mình nên tôi không nhớ nó ngon ra sao, và vi1 đã lên tầu vào Nam .
Nhưng ở Sàigòn mà không ăn trầm ruột, cóc ngâm, hay soài tượng chấm muối ớt thì còn gì là ăn vặt . Có khi người bán còn quệt 1 cục "mắm ruốc " vô trái ổi hay trái cóc ngâm nữa (cái khoản này thì tui sợ lắm -mắm mà) .
Tay cầm trái ổi vừa cắn vừa dán mắt vào "xi nê thùng" trong giờ ra chơi ngoài sân trường thì thật tuyệt diệu . Chỉ vài đồng là được xem 1 đoạn phim cao bồi trắng đen qua 2 cái lỗ khoét chung quanh cái thùng tôn đằng sau xe đạp của người chiếu phim dạo .
Bước vào trung học thì quà vặt được "nâng cấp", không còn soài, ổi, mà là "bò viên", chén bò viên với độ 6, 7 viên thôi. Bò viên mà chấm với "sa tế " thì ngon hãi hùng ...Có bạn nào còn nhớ món quà vặt này không ? Nó đi chung với bò bía đó . Dọc theo con đường Trần Quý Cáp lá me xanh thỉnh thoảng có xe "bò zò ziêng" bên vệ đường .
Anh ba tầu bán bò viên còn bầy trò đổ xí ngầu với 2 hột lúc lắc đễ ăn thua cho nó xôm tụ . Nhưng trong cuộc đảo chính TT Ngô Đình Diệm lần thứ nhất 11-11-60, quanh vườn Tao Đàn đầy lính, và anh bán bò viên bị đạn lạc qua đời . Bọn trẽ học sinh trường tư này đành đổi món qua bánh cuốn, hay mì tôm khô ở chợ Nam Quang, đối diện xi nê Nam Quang trên đường Le văn Duyệt .
Khu chợ này không chỉ quà vặt mà còn cơm trưa cho các bác xích lô . Tôi đã trải qua 1 mùa cơm bình dân nơi đây cho những ngày luyện thi bằng Trung Học . Ngôi chợ này cũng là nơi trú ẩn của đám bạn hàng nghe lời các ông sư đi biểu tình chống chính phủ VNCH vào năm 1963, và là "hậu cứ" cho đám dân bị cảnh sát đuổi trong các cuộc biểu tình đó, mà cao điểm là cuộc thiêu sống ông TT Thích Quảng Đức châm ngòi cho sự xụp đổ của miền Nam .
Lớn lên chút nữa, biết đi với đào, vẫn tìm hương vị của bò viên thì chỉ có ở góc Cao Thắng và Phan Thanh Giản là có quán bò viên khá hơn thôi .
Ôi Sài Gòn quà vặt và một thời để nhớ, để thương, và để tiếc , tiếc thiệt là tiếc .
[IMG]http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRN8Nu27eW6SUJ8SobPl_OKkTZgtHD-hVQ8wsTMo87QxHBrffbF[/IMG]
Bò viên, tương ớt và sa tế, ngon lắm