CỜ ĐỎ “ĐỨNG ĐƯỜNG” HỎI TỘI CỜ ĐỎ “CẦM QUYỀN” : BÁN NƯỚC TỪ BAO GIỜ ?
[url]http://vietnamexodus.info/vne0508/index.php[/url]
Tàu Impeccable của Mỹ là tàu chuyên theo dõi tàu ngầm. Ngày 5 Tháng Ba, 2009, cách phía Nam đảo Hải Nam của Tàu 75 dặm, nó bị chiến đấu cơ Tàu Cộng lượn sát trên đầu nhiều vòng như đe dọa. Sau đó, nhiều khinh tốc đỉnh Tàu ép sát tàu Impeccable, khiêu khích; tàu này dùng vòi xịt nước “đánh đuổi” bọn quấy nhiễu. Để đối phó với “vũ khí lỏng và ướt” của Mỹ, bọn Tàu “ra chiêu” rất ư là “đặc trưng Trung Quốc”: toàn thể thủy thủ nhất loạt tụt quần, ưỡn “súng cá nhân” ra, nhao nhao chửi Mỹ bằng tiếng Tàu. Xong, ai về nhà nấy. Chính phủ hai nước bắt đầu lời qua tiếng lại, và báo chí đặt tên cho vụ đụng chạm này là “sự cố” Impeccable – The Impeccable incident.
Sau vụ này, còn xảy ra nhiều vụ tương tự, dần dà bộc lộ sự biến tướng của quan hệ Mỹ/Tàu : nó đã thật sự đang từ “đối tác” chuyển sang “đối đầu”. Người ta bàn tán ồn ào về sự lủng củng của “hôn nhân Mỹ/Tàu” – Chimerica.
Hai bên “đối đầu” không chỉ ở Á Châu Thái Bình Dương, mà trên toàn thế giới. Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu năm 2007-08 làm cả thế giới lao đao, trong khi Tàu bình chân như vại, lên mặt “siêu cường”, và bọn cộng sản sống sót rục rịch “tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa”. Chúng “tính toán sai lầm” khả năng “tự điều chỉnh” của chủ nghĩa tư bản. Chỉ một vài động tác cơ bản, thế giới tư bản phục hồi mau chóng, chẳng những không “giẫy chết” như cộng sản “tưởng bở”, mà còn có khả năng xoay ngược chiều khủng hoảng về lại nước Tàu và bọn “chư hầu” cộng sản của Tàu, cụ thể trước mắt là cộng sản Việt Nam. Cả Tàu lẫn Mỹ đã chọn South China Sea – Tàu gọi là Nam Hải, VN gọi là Biển Đông – làm điểm nóng để vừa “nắn gân” vừa “thử phổi” nhau. Từ đó, “Biển Đông” thế tất phải “nổi sóng”, với đủ thứ “lời qua tiếng lại” và đủ trò “diễu võ giương oai”, hết “cặp đôi” lại “bộ ba”, “bộ tư”. Thỉnh thoảng còn “bắn đạn thật” cho “xôm”.
Thế “lưỡng cực” – bipolar – toàn cầu đã không còn sau Chiến Tranh Lạnh, mà thế “đa tâm” – polycentric – (như thế giới không cộng sản mong muốn) chưa kịp hình thành, khiến cho sự xuất hiện của Tàu Cộng như một “siêu cường” (dù mới chỉ về kinh tế), buộc phải sắp xếp lại “trật tự thế giới”, dù vẫn theo phương châm hòa bình – hợp tác – phát triển. Trong sắp xếp đó, hàng ngũ “ta-bạn-thù” khắp nơi đều có thay đổi, xét lại. Trung Đông, Bắc Phi (luôn cả Châu Phi và Thế Giới Ả Rập), đã nổ ra Cách Mạng Hoa Nhài và Mùa Xuân Ả Rập. Trong dịp này, bộc lộ ra “dấu tích bành trướng” của “chủ nghĩa thực dân mới” Tàu, từ 47/54 nước Châu Phi, sang Trung Đông, Trung Á, Nam Á, Đông Nam Á; chưa kể mấy “thuộc quốc” truyền thống của Tàu : Bắc Triều Tiên, Việt Gian CS, Lào, Miên, Miến Điện. Cuộc đột kích của Mỹ vào nội địa Pakistan, giết chết trùm khủng bố Bin Laden, phát giác thêm “láng giềng bốn tốt” này của Tàu, bấy lâu đã “chứa chấp” kẻ thù của Mỹ và toàn thế giới, trong khi nhận viện trợ khổng lồ của Mỹ để “chống khủng bố thuê” cho Mỹ.
Đường giây “cánh tay lông lá” này của Tàu, kéo dài từ Pakistan sang Afghanistan, Iraq, Iran, Syria, Lebanon, Palestine, đến rất nhiều tàn dư cộng sản khắp thế giới. Với những phát giác “động trời” như thế, quan hệ Mỹ/Tàu không thể chỉ còn là “đối đầu”, mà phải là “đối địch”, tuy không ai muốn nói ra.(Duy Peter Navarro và Đội Ngũ Xanh – The Blue Team – của Mỹ có nói khá nhiều và khá kỹ trong sách “Death By China” ) .
Khi Cách Mạng Hoa Nhài mới vừa nổ ra ở Tunisia, hệ thống báo “lề phải” của Hà Nội đã hô hoán : “... thế nào Mỹ cũng sẽ ‘chĩa mũi dáo’ vào các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam”. Từ lâu, VGCS vẫn tụng niệm với nhau về “chống diễn biến hòa bình”.
Bây giờ, chúng lại đang lệ thuộc mọi mặt cả Tàu lẫn Mỹ. Chúng “làm lễ” kỷ niệm 60 năm quan hệ với Tàu, thì cũng phải kỷ niệm 15 năm quan hệ với Mỹ. Đón tàu Mỹ hôm trước, lập tức phải rước chiến hạm Tàu hôm sau. Chúng bảo đấy là “đa phương hóa” quan hệ ngoại giao. Chúng quên rằng, trước kia, khi “thế giới chia làm hai phe”, chúng đã chọn “đứng vào phe xã hội chủ nghĩa”. Bây giờ cũng thế, khi chúng còn “tụng kinh Mác-xít”, ghi vào các văn kiện đại hội đảng XI cái gì cũng “sao chép Tàu”, thì đừng hòng nhập nhằng với Mỹ trong trật tự “ta-bạn-thù”.
Mỹ đã xác quyết “We”re back” – chúng tôi đã trở lại – Á Châu Thái Bình Dương “vì lợi quyền quốc gia” – national interest. Đồng thời, Tàu cũng khăng khăng “Biển Đông thuộc về “quyền lợi cốt lõi” – core interest – của Tàu, tương đ̣ương với Đài Loan, Tây Tạng. Hai “cục nợ” quyền lợi “nặng nghìn cân” ấy, đặt lên “cán cân” Biển Đông, thử hỏi bọn VGCS “sức mấy” mà cáng đáng nổi. Cho nên, chúng chạy quanh. Kết quả là chúng ... chết chẹt.
Thoạt tiên, chúng loay hoay cầu cạnh giải pháp “Mỹ-Tàu-Ta ba bên cùng có lợi”, lập tức bị Mỹ bác. Nhà ngoại giao Mỹ Kurt M. Campbell đã nói thẳng : luật pháp và công luận Mỹ không cho phép Mỹ kết “đồng minh chiến lược” với VN, chừng nào VN còn là độc tài cộng sản.
Phần Tàu, dứt khoát coi Hoàng Sa là của mình, không tranh cãi, vì chỉ dính líu đến “Tàu và Ta”, mà “Ta” đã “cúng cụ” rồi, không còn gì để tranh cãi. Trường Sa, phần nào có thể “đa phương hóa”, vì dính líu đến nhiều nước, và các nước ấy có khả năng phản ứng mạnh, với sự đỡ đầu của Mỹ.
Trong tình huống đó, VGCS “chết chẹt”, vì ở lại theo Tàu thì tiếp tục mất nước; “phản Tàu theo Mỹ” thì khả năng mất đảng rất cao. (Chỉ nói “khả năng mất đảng”, chứ không nói “chắc chắn mất đảng”, vì đảng cs vẫn có hy vọng thắng, nếu bầu cử tự do như Kampuchea).
Cho đến nay, VGCS vẫn “cố bám”, với quyết tâm “còn đảng còn mình” : thà mất nước chứ không mất đảng. Nắm vững “quyết tâm cố bám” của VGCS, Tàu mạnh mẽ thực thi “quyền chủ quyền” của mình ở Biển Đông, nhất là vùng Hoàng Sa. Hàng năm, Tàu mượn cớ “bảo vệ ngư trường”, ra lệnh “cấm đánh bắt cá” vài tháng trên lãnh hải thuộc chủ quyền VN; riết đã thành thông lệ. Ngư dân VN, cha truyền con nối bám biển, đánh bắt cá trên những ngư trường truyền thống, thường xuyên bị Tàu rượt đuổi, hành hung, tịch thu cá, giam tàu bắt chuộc; nhiều khi bị đánh đắm tàu, chết mất xác ngoài khơi.
VGCS bấy lâu không dám hó hé, đến nỗi bị cả nước chửi là “hèn với giặc, ác với dân”. Tại sao vậy ? Ấy là vì biển đảo VN đã bị VGCS “cúng cụ” Tàu, mà chúng không cho dân biết. Dân cứ thế mà bị Tàu hiếp đáp, và VGCS cứ thế mà coi chuyện bán nước của chúng là “bí mật quốc gia”. Cho đến khi Mỹ quyết định và công bố minh bạch : trở lại Á Châu để “cân bằng ảnh hưởng Trung Quốc”, cụ thể coi Biển Đông là điểm nóng.
Khi tàu Bình Minh2 bị cắt cáp, Tổng Công Ty Dầu Khí là nơi “làm toáng lên” trước, rồi mới đến chị Nga ở bộ ngoại giao. Màn kịch “Kẻ Cắp Chợ Đồng Xuân” khai diễn, giúp “phe ta” tung hỏa mù, đánh lạc hướng “mũi dáo” của “thế lực thù địch”.
Không đạt kết quả mong muốn, đạo diễn cho lệnh “hạ màn”. Hồ Xuân Sơn được gọi (hay cử) sang Bắc Kinh, cùng với Đới Bỉnh Quốc đưa “thông tin báo chí chung”, kết thúc tuồng với “hoạt cảnh” tụng kinh “16 chữ vàng” và “láng giềng bốn tốt”, đúng vào lúc khí thế “chống Tàu cứu nước” lên vù vù sau những “la toáng” của chị Nga, náo nhiệt hơn, nhờ màn gõ phèng phèng “tập trận bắn đạn thật”.
Biểu tình tiếp theo biểu tình (toàn vào ngày chủ nhật; điểm tập trung ở quán cà phê). Nghiêm nghị hơn, kiến nghị nối đuôi kiến nghị (xếp hàng thành những tấm mộ bia trong nghĩa địa). Tiếp xúc bất thành, kiến nghị “một đi không trở lại”, lại tiếp tục biểu tình.
Cờ Đỏ “đứng đường” kéo nhau đi “hỏi tội” Cờ Đỏ “cầm quyền”.
Hỏi đến đâu, “ngọng” đến đấy, vì “há miệng mắc quai”. Bên Tàu, tiếp tục mắng chửi bên “ta” là vô ơn bạc nghĩa. Ngoài biển, ngư dân tiếp tục bị đánh, bị giết, bị hiếp đáp. “Trong Triều”, đảng và nhà-nước “ta” tiếp tục “biết ơn Trung Quốc vĩ đại”, qua phát biểu của viên đại tướng Phùng Quang Thanh.
Ngoài phố, lũ “chó nghiệp vụ dân phòng” tiếp tục lĩnh “đặc khoản bồi dưỡng” đi đàn áp biểu tình. Trong biểu tình, rất nhiều thành phần “tưởng thật”, đi biểu tình với lòng yêu nước “vô tư”, lẫn lộn với “cò mồi” và “chó nghiệp vụ hai chân”.
Dù sao, biểu tình và kiến nghị sẽ còn tiếp tục, nhưng sẽ mỗi lần mỗi khác. Kiến nghị cũng sẽ khác đi; có ngày sẽ thay tên, thành “quyết nghị”, hay “cảnh cáo”, rồi “tuyên cáo” ... Cờ đỏ rồi ra cũng sẽ ít đi, khi mục tiêu của đấu tranh không còn là “hỏi tội” hay “buộc tội”, mà là “trị tội”.