Thấy hay, post lên cho bà con đọc
Văn Tế Nguyễn Cao Kỳ
Ô Hô !
Nhắm mắt xuôi tay,
Ngoẹo đầu tắt thở.
Nhớ ông xưa:
Đểu cáng râu ria,
Gian manh thấy rơ,
Trán bóng mặt trơ,
Lim dim mắt nhỏ,
Đít th́ xẹp lép,
Mồm th́ năng nổ.
Hông đeo khẩu súng lục liên,
Áo quần liền nhau một chỗ.
Sinh ở Sơn Tây,
Đi lính bảo hộ,
Tưởng chơi cờ cao,
Hoá ra thua lỗ.
Cuối đời:
Cúi đầu bưng bô,
Mặc đời nguyền rủa.
Cộng sản chẳng thương,
Con vợ cũng bỏ.
Khốn nạn thân ông,
Chẳng bằng con chó !
Tôi:
Nghe tin ông chết,
Bày ra một cỗ,
Này một bộ bài,
Này ly rượu cũ,
Này cà phê thừa,
Này cọng bánh phở,
Hồn có vật vờ,
Về xơi luôn hộ,
Nốc cho no say,
Nằm yên dưới lỗ.
Ối Nguyễn Cao Kỳ ôi !
Nói càng thêm khổ.
Bùi Phạm Thành ( 23-7-2011)
(Phỏng theo bài Văn Tế Ngạc Nghi của cụ Nguyẽn Khuyến)