-
[IMG]http://i18.photobucket.com/albums/b149/bargainbazzar/ngheo30.jpg[/IMG]
[B]Hổ Thẹn[/B]
Ới cái núi ơi
Ới cái rừng ơi
Nghe kìa cái ông thần núi
Nghe kìa cái bà thần rừng
Ngân nga tiếng đàn t ' rưng
Khóc với già làng
với buôn với rẫy
Nắng bỏng đôi bàn tay
Cát cay xè đôi mắt
Lượm lặt
Lượm lặt
Một quả đậu khô
Một nhúm đậu khô
Hai bà cháu
Lang thang lếch thếch
Vượt suối vượt đèo
Dắt nhau xuống phố
Ới cái khổ ơi
mày quá khổ
Buôn mình nghèo rồi
Suối mình cạn rồi
Tội nghiệp cho cháu tôi
Đôi giày không có
Người Kinh trong thành phố
Họ giàu
Họ có xe ô tô
Có áo quần xanh đỏ
Ai thương bà cháu tôi
Mua giùm vài nắm đậu thôi
Cúi mặt ngậm ngùi
Chỉ dám nhìn xuống đất
Cháu ơi
Cháu đừng ngẩng mặt
Đừng để cho họ lấy cái tấm hình
Người dân bản Thượng mình
Nghèo lung lắm
Áo vá chằng vai
Lây lất qua ngày
Nhưng mà hỡi thần rừng ơi
Nhưng mà hỡi thần núi ơi
Già này không hổ thẹn với ông Trời
Cũng không làm sai lời Mẹ Đất
Bà cháu tôi chân thật
Chỉ hổ thẹn với người
.........
26-11-2009
-
[IMG]http://i18.photobucket.com/albums/b149/bargainbazzar/hoa3.jpg[/IMG]
[B]Tội cánh tàn hoa vỡ nát gầy[/B]
Sớm nở tối tàn tội nghiệp thay
Sáng ra khoe sắc màu rực rỡ
Đêm về khép cánh ngủ thật say
Một rừng hoa dại bên bờ suối
Rung rinh cánh mỏng hạt sương bay
Trăng cười nhấp nháy soi mặt nước
Đừng múc cho trăng được toàn thây
Hoa hái bỏ vào đầy một gánh
Bán cho thiên hạ để trưng bày
Hương thơm ngây ngất lòng ai đó
Cánh dẫu tàn rồi vẫn ngất ngây
Dậu đổ bìm leo như tạo hóa
Chúa xuân e lệ phải che mày
Trời kêu ai nấy thời vâng dạ
Dẫu mơ dẫu mộng có được thay ?
Xuân qua hạ đến tàn một nhụy
Hết mùa trái cũng rụng rơi đầy
Cỏ hoang mọc khắp che kín cả
Một cánh hoa ngàn đứng thẳng ngay
26-11-2009
-
[IMG]http://i18.photobucket.com/albums/b149/bargainbazzar/11.jpg[/IMG]
[B]Liêu Trai[/B]
Trời đất sanh em đóa mẫu đơn
Ngàn năm khoe sắc chốn thiên đường
Lả lơi múa hát cùng tiên nữ
Hằng Nga uyển chuyển dáng thiên hương
Từng cánh hồng đào khoe sắc thắm
Đài xanh, lá tía với nhụy hường
Từ Thức lạc vào trong tiên cảnh
Trăm năm thảng thoát mộng nghê thường
Túi thơ, bầu rượu ai lạc bước
Dừng chân thưởng cảnh dạ vấn vương
Vịn cành hoa mẫu đơn ngâm vịnh
Gửi tới nhân gian khúc đoạn trường
Cảm tài, mến đức hoa e lệ
Rụng rơi vào túi khách tha phương
Theo anh dạo bước trần gian đó
Lạc tuốt vào trong cõi thiên đường
Liêu trai cổ truyện còn lưu lại
Người - Tiên hội ngộ dạ vấn vương
Cuồng say một cuộc mây mưa đó
Ngàn năm chưa tỉnh giấc huỳnh lương
Nay thiếp cùng chàng duyên tao ngộ
Men say hãy rót chén quỳnh tương
Rời bỏ tiên cung vì hai chữ
Thủy chung cho đến hết vô thường
27-11-2009
-
[IMG]http://i18.photobucket.com/albums/b149/bargainbazzar/alone.jpg[/IMG]
[I]Thở 1 tý cho đời bớt bở ngỡ
Để mai về nối lại tình xưa...[/I]
Đôi cổng đó thiên đường còn mở cửa
Cho hồn ta về hưởng cuộc mây mưa
Tình tuy cũ dư âm còn vang vọng
Rượu chôn lâu rượu càng đậm càng nồng
Ôi kỷ niệm .. muốn quên càng thêm nhớ
Ta già rồi sao vẫn mộng cùng mong ?
Năm với tháng vụt qua không trở lại
Em và ta còn ngại nữa sao em ?
Vứt bỏ hết lễ nghi cùng dư luận
Nối tình xưa ta muốn được cùng em ..
Danh vọng, tiền tài ... tất cả là ảo mộng
Theo đuổi làm chi, nay còn lại được gì ?
Ngoảnh nhìn đó mấy chục năm lăn lộn
Có còn chăng là một khối tình si
Thôi ! Đi em .. ta về tìm quá khứ
Chân lãng du mỏi mệt muốn dừng rồi
Tất cả đó anh buông trôi ... bỏ hết
Chỉ xin được bên người .. thì thầm gọi Em ơi !
29-11-2009
-
[IMG]http://i18.photobucket.com/albums/b149/bargainbazzar/aodai2.jpg[/IMG]
[B]Trường Hận Khúc[/B]
Có những mất mát trong cuộc đời
Nhiều hơn ta hằng tưởng
Có những mất mát ....
Mất đi rồi
Mới làm người tiếc thương
Trái tim con người vốn yếu đuối
Nên luôn tìm chỗ dựa cho tâm hồn
Như cánh chim lạc bầy biết mỏi
Giữa trời đêm
Tìm một chốn nghỉ chân
Mong manh làm sao một kiếp phong trần
Sẽ chợt vỡ như xà phòng bong bóng
Thở một hơi là đi vào cõi mộng
Ngủ muôn đời
Chưa tỉnh giấc nam kha
Đã có bao nhiêu người bước xuống cuộc đời ta
Chỉ để lại đau thương và mất mát
Uống cho say dù chỉ chung rượu nhạt
Ngồi gục đầu
Nghe tan nát lại về
Ta muốn say
Say đến độ hôn mê
Không tỉnh nữa để không còn đau đớn
Có những mất mát
Ôi ...
Sao quá lớn
Mất chỉ một lần mà mất cả chẳng còn gì
Ngửa hai bàn tay ...
Nhìn
Lệ chực tràn mi
Đã giữ không được dù rằng ta cố lắm
Từ đâu đó trong tận cùng của sâu thẳm
Tằm kéo tơ rút ruột cho đời
Ta móc tim, moi gan gửi cho người
Tằm nhả hết tơ cuộn mình nằm chết
Ta đã trao cho ai
Trao rồi
Trao hết
Người ném bỏ đi ta thành kẻ vô hồn
Lảo đảo, long đong, cuộn xoáy giữa cô đơn
Đông lá rụng hay xác thân ta rơi rụng ?
Mất hết rồi thì đi chết đi
Mong chi sống ?
Sống làm chi kiếp đày đọa bọt bèo
Ta bước vào đời tay trắng chẳng ai yêu
Nay nằm xuống cũng không người theo đắp mộ
Ôm cho chặt
Xiết vào
Trong nhung nhớ
Hình bóng ai
Nụ cười đó hôm xưa
Nay mất đi rồi tiếc nuối mấy cho vừa ?
Có khóc có gào cũng bằng vô dụng
Nói hoài, kể hoài cũng không cùng không hết
Ôi
Tim yêu
Sao da diết dường này ?
Ta chẳng còn gì mà mộng vẫn mong say
Khúc trường hận
Viết cho ai
Mà viết hoài
Không hết ý ?
03-12-2009
-
[CENTER][IMG]http://i18.photobucket.com/albums/b149/bargainbazzar/hoacau.jpg[/IMG]
[B]Vườn nội[/B]
Gió đưa mấy nhịp cầu tre khóc
Vàng óng sân nhà thóc mới phơi
Trầm hương, quế , sả .. thơm mùi tóc
Ai đứng bên hiên khẽ khẽ cười
Trâu đồng về xóm nghiêng sừng bóng
Thằng bé nghêu ngao khúc hát chiều
Mạ non lúa mới vờn theo sóng
Chim lạc bầy đâu thảng thốt kêu
Nhà ai rải trắng hoa cau rụng
Nhẹ tiếng ầu ơ tiếp tiếp lời
Ai đan hạnh phúc vào trong thúng
Trải rộng quanh mình ấm nắng phơi
Ngát mùi hương bưởi thơm trong gió
Thằng bé chơi khăng khúc khích cười
Tình quê vườn nội ngày xưa đó
Giờ lỡ buông tay đánh mất rồi [/CENTER]
-
[IMG]http://i18.photobucket.com/albums/b149/bargainbazzar/ganh.jpg[/IMG]
[B]Bụi Phấn[/B]
Người đã đi rồi bỏ lại đây
Những hạt bụi cùng phấn trắng bay
Rợp trời chim én mùa xuân liệng
Sao ở trong tim tuyết phủ dày
Đường cũ cỏ hoang xanh phủ lối
Hoa vàng chớm nở điểm nét tươi
Hoa không người hái buồn ngóng đợi
Chợt thoáng gió về cánh lả lơi
Quang gánh nằm trơ trong góc tối
Quang nằm nhớ gánh dạ bồi hồi
Ngày nao kẽo kẹt trên vai nhịp
Đôi gánh cùng hoa với lại người
Dường như có tiếng tim khẽ đập
Những nhịp yêu thương lẫn dại khờ
Không hẹn không thề lòng vẫn nhớ
Thổn thức đêm trường mộng với mơ
Tấm ảnh người xưa giờ phủ bụi
Dung nhan hương phấn đã phai mờ
Giai nhân hàm tiếu như hoa nở
Để lại cho người nửa vần thơ
11-12-2009
-
[IMG]http://i18.photobucket.com/albums/b149/bargainbazzar/gocua.jpg[/IMG]
[B]Gõ cửa[/B]
Gõ cửa xem người có ở đây ?
Ngoài kia tuyết lạnh chắc phủ đầy
Biết người có lửa trong lòng sưởi ?
Hay chỉ vài dòng thơ lắt lay
Người đã đi rồi cửa đóng im
Vọng vang tiếng gõ lạc trong đêm
Tuyết xuống đông qua hồn giá lạnh
Người đã xa sao vẫn muốn tìm ?
Cánh cổng ngăn đôi một cuộc tình
Người bên kia ấy mãi lặng thinh
Ta ngồi bó gối bên này đợi
Có gõ biết ai mở cho mình ?
Ngẩng nhìn sao sáng trên trời thẫm
Chân di tuyết trắng lắng nghe thầm
Thông reo xào xạc như than thở
Ta vẫn ngồi đây với trăm năm
Tuyệt vọng cửa kia sao chẳng mở ?
Mỏi chân thèm được giấc ngủ mơ
Thèm được tay ai ôm vào mộng
Mở cửa vào xem nỗi đợi chờ
Gõ cửa mà người đã đi xa
Lê chân lữ khách lại xa nhà
Đường dài tuyết lạnh chân đi tiếp
Cửa đóng ta về lại với ta ....
11-12-2009
-
[CENTER][IMG]http://i18.photobucket.com/albums/b149/bargainbazzar/wine2.jpg[/IMG]
[B]Say[/B]
Trách ai say chén rượu đầy
Trách ai mê mệt giọt cay men nồng
Rượu vào say khướt trong lòng
Những lời hứa hẹn theo dòng nước trôi
Nhớ người xưa dạ bồi hồi
Ly không còn rượu rớt rơi giọt sầu
Đường xưa nẻo cũ còn đâu
Lối về lạc bước tìm nhau thẫn thờ
Đông qua hè đến đợi chờ
Tuyết tan nhưng tuyết trong lòng không tan
Cạn lời chưa hết thở than
Rượu thêm nước mắt đầy tràn một ly
Ngả nghiêng chếnh choáng li bì
Ngày xưa Lý Bạch say thì ôm trăng
Nay ta uống mãi ngàn năm
Giang tay ôm lấy thăng trầm khổ đau
Về đâu ta biết về đâu
Về ôm số kiếp hận sầu mà say [/CENTER]
13-12-2009
-
[IMG]http://i18.photobucket.com/albums/b149/bargainbazzar/chim.jpg[/IMG]
[B]Chim hót trong lồng[/B]
Bao nhiêu năm em làm chim tung cánh
Một mình bay qua bão tố phong ba
Đôi cánh nhỏ mà chở đầy gan dạ
Chưa từng chùng dù đường vắng có xa
Chim đơn lẻ không theo bầy từ nhỏ
Chân đã quen vẫn vững đứng một mình
Đường đi đó dù gian nan khốn khó
Dù chao nghiêng chưa từng mất lòng tin
Từng trúng tên cánh chim còn ghi dấu
Vết thương dài qua ngày tháng còn đau
Nhưng tim nhỏ máu hồng luôn tuôn chảy
Gượng lại rồi là xoải cánh bay mau
Ôi ! Những cánh đồng thảo nguyên bát ngát
Tung cánh chim trong kiêu hãnh tự tin
Hào hùng quá lượn vờn trong nắng nhạt
Bay suốt đêm rồi cũng đến bình minh
Một ngày kia chim tình cờ dừng lại
Bên hiên nhà ai rải thóc mời chim
Ngỡ ngàng chút chim đậu vào trong mái
Nhìn thấy anh bao năm tháng đi tìm
Ôi ! Lồng son ai đan để cho chim
Anh bắt bỏ vào lồng anh âu yếm
Lồng son đó ôi thật sang thật đẹp
Bõ công anh đã chờ đợi, kiếm tìm
Từ ngày ấy chim nằm yên xếp cánh
An phận vui với kiếp sống trong lồng
Lồng son đó anh nâng niu, chiều chuộng
Sao chim buồn dõi mắt chốn mông lung ?
Năm với tháng vụt qua trong chớp mắt
Thôi đã xa những năm tháng hào hùng
Vĩnh biệt nhé những tháng ngày rong ruổi
Tự do đổi bằng một cuộc sống cấm cung
Ôi ! Lòng son, thóc tốt , nước mưa trong ...
Quá đầy đủ đến dư thừa, nhàm chán
Chim thổn thức hót cho qua ngày tháng
Trời thảo nguyên đã vượt khỏi tầm bay
Rồi ngày kia chim buông xuôi rũ cánh
Không còn nghe tiếng chim hót trong lồng
Hoa đồng nội đưa hương thầm luyến tiếc
Cánh chim trời ngày đó có còn không ?