-
Bắc Mỹ Đàm Tiếu
Bắc Mỹ Đàm Tiếu
Con người ...khó hiểu? Đời người ...khó đón?
Nhân viên phát thơ Bưu Điện ...không chán ...cưới vợ?
Phần 3.
[IMG]https://thanhnienmoi.com/upload/images/viet-kieu-mua-nha-tai-viet-nam.jpg[/IMG]
Tour du lịch
Dịch vụ hỗ trợ việt kiều mua nhà tại Việt Nam
Chuyện ly kỳ của anh Phát thư Hùng Trương không dừng lại đây. Sau khi Thúy Liểu dọn nhà, người ta thấy cuối tuần anh Hùng và Thúy Liểu cùng đi chợ Super Market hay Shopping Mall YorkDale vui vẻ bên nhau như không có chuyện gì xảy ra. Bạn học ESL cười to khi ai đó hỏi chuyện nầy:"Sướng Đê và Pay day" hợp tác bất thành văn Thúy Liểu không phải cho riêng anh Hùng mà tất cả đàn ông nào gặp em và muốn giường chiếu?
Năm 2015, cộng đồng người Việt Canada xôn xao bàn tán tin tức chỉ tốn 400Can sẽ có "Hộ Chiếu Việt Nam". Có nghĩa là có Quốc tịch Việt nam ngang hông? Không cần qua cơ quan Di trú Canada? Chỉ cần có khai sinh củ hay tờ Hộ khẩu củ ở Việt nam là Tòa Đại Sứ Việt nam ở Ottawa, thủ đô Canada sẽ cấp cho Hộ Chiếu về Việt nam không cần xin Visa. Đã vậy, ưu tiên giúp đở "Mua nhà mua đất" ở Việt nam hợp pháp? Nghĩa là được quyền đứng tên Sổ Đỏ Nhà Đất, có quyền mua bán chuyển nhượng bình thường như dân ở Việt nam? Đơn từ xin vô Quốc Tịch Việt nam hoàn toàn bất hợp pháp với Cơ quan Di trú Canada. Không có mẩu đơn nào thông báo cho Canada biết bản thân muốn có 2 Quốc tịch?
Nhà nước Việt nam như hiểu được hoài bảo của "Việt Kiều, khúc ruột ngàn dặm", luôn hướng về với quê hương, như anh Hùng điển hình. Anh Hùng hồ hởi phân khởi với kế hoạch 3 năm nửa về hưu, anh mới 52 tuổi, anh sẽ về sống ở Việt nam. Anh Hùng sẽ về Việt nam cưới vợ và dưởng nhàn gặm cỏ non quê hương? Với lương hưu hơn 3000Can/ tháng, tiền bán căn nhà hơn 400000Can. Căn nhà anh bán hớ ngay sau khi ly dị, vì lo chính phủ tính nợ bảo trợ Thúy Liểu, tính già hóa non, giá căn nhà hôm nay hơn 700000Can. Ngần ấy của cải, anh sẽ mang ra tâm sự với các em gái Việt nam. Ai cũng đoán, dù anh Hùng là Cù Lu Tôn, chắc chắn có nhiều em tranh lấy? Lắy của?
Năm 2016, lắy 2 tháng Holiday, anh về sài gòn sống thử với Mộng Loan, cô nầy gái một con, con gái 11 tuổi, bị bệnh Tự Kỷ. Du lịch Nam Bắc với Loan cùng con gái và Mẹ vợ tương lai, anh cảm giác không thoái mái chút nào. Tuy nhiên trong tuần lể cuối, Mộng Loan cho anh lên mây, nên anh cũng hoàn tất thủ tục như Thúy Liểu, một Visa tín dụng 500Can/tháng. Quà cáp vô thùng gửi về hàng tháng. Mộng Loan hối thúc anh Hùng chuyển tiền về Việt nam càng sớm càng tốt cho tương lai. Phải lo mua nhà, mua sắm cho lầu đài tình ái chúng ta? Mua nhà ít nhất 5tỷ. Bất thình lình, anh Hùng sáng suốt, nhờ Bà chị và Cháu gái quan sát thêm Mộng Loan, xem em sống, sinh hoạt ra sao? Mộng Loan suốt ngày chỉ chơi "Số Đề và ngồi Sòng bài" hàng xóm. Không phải có xạp bán Yaour, kiếm 500ngàn/ngày như Mộng Loan dẩn chứng, chụp hình đứng bán hàng ngoài chợ? Thiếu nợ như Chúa Chồm Hổm.
Năm 2017, anh Hùng về Việt nam, sống với em Bình An, cũng gái một con, con gái nhỏ hơn con trai anh Hùng một tuổi. Sau gần 2 tháng sinh họat chung con anh con em với nhau, tụi nhỏ như gần gủi ruột thịt. Riêng Bình An chăm sóc anh Hùng mặn nồng. Mấy bà chị ở Việt nam khen Bình An dể thương, biết điều. Khác với Thúy Liểu hay Mộng Loan, em Bình An ít nói, không đòi hỏi gì cả, nhất là khi anh Hùng hỏi em cần gì, Bình An khôn ngoan trả lời:"Cần anh về sống với mẹ con em là đủ". Ước mơ của phụ nử bị chồng ruồng bỏ là có người bạn đời thương yêu. Anh Hùng như mở cờ trong bụng:"Về quê Cấm câu" một quyết định đúng đắn .
Chuyển về cho Bình An 3 tỷ mua đất, 3 tỷ cất nhà ở Quận 7. Căn nhà phố khang trang 3 thớt theo kiểu nói thời thượng. Hè 2018, anh Hùng về Sài Gòn ăn "Tân Gia", mang về gần 1 tỷ cho Bình An mua "Trang Trí Nội Thất". Vui và mệt không thể tả, anh Hùng kể cho bạn bè ở Toronto, Canada trong hoan hỷ. Anh cho coi hình ảnh nhà cửa vợ con ở Việt nam, ai cũng trầm trồ chiêm ngưởng, nhất là em Bình An lột xác gần như 100/100. Bình An bây giờ khác hẳn Bình An của anh Hùng 2 năm trước. Ăn mặc sang trọng và thiếu vải trông sexy hơn, trông như gái hơn, thấy kỳ kỳ nếu không nhận xét như vậy? Riêng anh Hùng thấy hảnh diện khi sánh bước với em, hay đèo em trên xe VA.
Anh báo cho bạn bè tin vui, bà chị bán căn nhà từ đường ớ Việt nam, chia cho anh Hùng 2 tỷ. Chỉ còn 1 năm nửa anh nghĩ hưu, về Việt nam sống luôn, nên nhờ bà chị mang tiền đưa em Bình An, bỏ vô xổ tiết kiệm sanh lời.
[B][I]Hiện giờ, anh Hùng cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè ở Canada, vì ai cũng biết:"Chuyện em Bình An bán nhà và dọn đi đâu không ai biết". Thật tội nghiệp ...vì tin tòa Đại sứ VN ở Ottawa, Cânada, chỉ tốn 400.00can, có Quốc tịch Việt Nam ngang hông, có quyền mua nhà, đứng tên nhà ở Viẹt nam. Hè 2019, mời bạn đoán xem anh Hùng có về Việt nam hay không?[/I][/B]
DTKCamau
-
Bắc Mỹ Đàm Tiếu
Bắc Mỹ Đàm Tiếu
Con người khó hiểu. Đời người … khó đón.
[IMG]https://kenh14cdn.com/thumb_w/640/2019/photo1568914880694-1568914881192-crop-1568914971408432362935.jpg[/IMG]
Là Bác sỉ người Việt hiếm hoi trong cộng đồng tị nạn Việt nam ở Orange County CA, văn phòng mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ̀ tối, 6 ngày trong tuần, nghỉ Chủ nhật. Sau vài tháng làm Bác sỉ gia đình cho bà con đồng hương, Bs Đình ngán ngẩm cho nghề nghiệp “Lương Y như Từ Mẩu”, bệnh nhân đên văn phòng g̣ặp Bs với ṃột danh sách thuốc dài, bệnh nhân ra toa thuốc cho Bs, Bs khỏi cần khám bệnh, viết lại cho bệnh nhân toa thuốc đi mua. Bệnh nhân không phải trả tiền công khám bệnh, mang toa thuốc ra nhà thuốc, thuốc cũng được bảo hiểm y tế tư hay chính phủ bao, khỏi phải trả tiền. Dược sỉ nhà thuốc tân tình giúp đở, giúp cho tên thuốc nào có giá cao, nếu cảm thấy không cần uống thuốc, nhà thuốc sẽ giúp “Đổi đồ dùng cần thiết cho gia đình” từ giấy vệ sinh, xà bông giặt, dầu gội đầu cho tới nồi cơm điện, bài ủi ...Nếu có khó khăn tài chính Dược sỉ sẽ giúp cho tiền mặt 6/4 tùy theo giá trị của toa thuốc. Bs Đình lúc đầu rất bực bội với các bệnh nhân tới phòng mạch với danh sách thuốc cầm tay. Tối về suy nghĩ thật bực bội, mình là Bác sỉ chứ đâu phải “Lang Bâm”.
Điện thoại nhờ quí vị “Đại ca” đi trước tư vấn: “ Chính phủ và công ty bảo hiểm rất giàu, đồng hương đến gặp Bs thường là “Dân làm Hảng hay Dân ăn Tiền Xã hội” còn nghèo, cần sự giúp đở. Càng ghi thuốc theo toa bệnh nhân, phòng mạch càng bận rộn, cuối tháng nhận payment - cheque càng nặng số. Một số “Đàn anh” kinh nghiệm hơn nhắc nhở: “Không điều trị tại chổ, thấy bệnh nhân có vấn đề chuyển ngay đến Bác sỉ Chuyên khoa lo liệu, kẻo họa vào thân…”Hân hoan với các con số thu nhập, Bs Đình không còn đỏ mặt tía tay với bệnh nhân như trước đây, bệnh nhân luôn thấy Bs Đình vui vẻ tươi cười nhả nhặn nhẹ nhàng, đón bệnh nhân vô phòng khám.
Với thu nhập cao, sau ba năm Bs Đình mua nhà giá trị hơn triệu đô ở Fountain Valley. Nhà 4 phòng ngủ, 2 tầng, 2 nhà đậu xe, sân trước sau thảm cỏ xanh rì đẹp mắt. Bs Đình cảm thấy tự hào, vui thỏa mãn với thành tựu tài sản do tài năng bản thân. Chủ nhật hàng tuần, Bs Đình luôn mời bạn bè, tiệc tùng đến khuya, với bạn đồng nghiệp thì thảo luận kinh nghiệm “Lấy tiền chính phủ, đối phó các sự cố nghề nghiệp khi bị thanh tra hay kiểm tra, lấy thêm tiền bonus từ Dược sỉ nhà thuốc”. Với bạn bè ngân hàng tài chánh mua bán nhà cửa thì cách nào đầu tư địa ốc, kinh doanh nhà hàng ...Không biết từ lúc nào, các buổi ăn nhậu cuối tuần tại gia di chuyển ra các quán Bar, tụ điểm Ca nhạc sân khấu, các tụ điểm vủ múa table dance thoát y, cuối cùng là Casino.
Chúc Mai bây giờ cũng thay da đổi thịt, nhưng dáng đứng Bến Tre làm Bs Đình thất vọng, nhiều lúc cằn nhằn vợ giống các mợ du kích ra chợ thời 1975. Kẹt nổi khi Chúc Mai mặc “Đầm” thì Bs Đình la quái quái giống Mụ Giang Thanh của Lảnh tụ nhà nghèo Mao Xi Tung, quê một cục. Khi Chúc Mai mặc “Tây” thì bị chê không giống ai. Nổi quạo khi Bs Đình chê kiểu tóc “Bắp cải” quê mùa. . Bs Đình muốn Chúc Mai ăn mặc theo thời trang tươm tất. Bs lại không có khả nâng giúp lựa chon y phục hay kiểu tóc nào thích hợp với vợ mình.
Chúc Mai hay nhắc lại chuyện xưa, khi còn là sinh viên Y khoa Sài gòn trước 1975, mỗi ngày đến tiệm cơm bình dân Dì Mười, Chúc Mai thường được Đình Bá Đào khen có mái tóc Búp Bê đẹp. Là cháu ruột Dì Mười, ở trọ nhà, học Đại học Sư Phạm, phụ Dì Mười bán cơm tháng cho sinh viên. Dì Mười tinh mắt kén chồng cho cháu “Cơm phần Đặc biệt Thịt cá đầy đủ” có tiền thì trả, không tiền thì nợ. Còn mở lời, khó khăn chổ ở Dì sẽ nhường cho một góc. Dân chài biển nghèo xứ Quảng, một thân một mình vào Sài gòn đi học, ở trọ gác xếp nhà bà con, gia đình khó khăn, đôi lúc tiền cơm cũng không tiếp trợ đủ, Đào Bá Đình như mở cờ trong bụng, không bỏ lở cơ hội, thật lòng với Dì Mười, nhờ giúp đở. Kể từ đó “Cơm no Bò cởi” ăn ở khỏi cần lo, học hành tấn đạt. Sung sướng cưới được Chúc Mai không tốn một xu ten tiền cưới.
Đúng năm tốt nghiệp 1975 thì tháng 4 đen trời giáng. Trường lớp mở lại năm sau, tốt nghiệp ra trường, Bs Đình tính chuyện về quê hành nghề. May mắn, Chúc Mai đang làm cô giáo Cấp 2 tại Trường Hậu Giang Quận 11, có nghe Phòng Y tế Quận 11 nhận tất cả ai có chuyên môn ngành Y Nha Dược vào làm nhân viên. Có việc làm, lại được dân chúng địa phương ủng hộ, Bs Đình mở được Phòng Khám “Chui” sau giờ làm việc. Mướn căn nhà, chủ gốc Hoa vượt biên bỏ lại căn nhà, Bs Đình không cần mua nghiễm nhiên thành chủ. Nhu cầu phục vụ y tế trở nên khẩn cấp cho dân chúng khi Nhà nước thủ tục y tế nhiêu khơi, thuốc men ngày càng cạn kiệt. Nhờ các tay buôn Thuốc Tây từ chợ trời, Bs Đình luôn có các loại thuốc “Đặc trị – Xín Dược”. Phước thầy mai chủ, không lâu Bs Đình nổi tiếng trong Quận 11. Chúc Mai khôn khéo cần kiệm tiền mua vàng.
Bây giờ Chúc Mai đang học lái xe. Bs Đình vừa tậu chiếc S300 Mercedes đời mới, nên chiếc Honda Accord củ bây giờ do Chúc Mai quản lý. Bs Đình muốn Chúc Mai lo nhiệm vụ cho con đến trường và tự túc chạy lo chợ búa. Trước mắt Bs Đình cần nhiều thì giờ lo “Bills” thanh toán với bảo hiểm. Tương lai gần phải mướn “Kế Toán” làm sổ sách thu nhập vì phòng khám càng lúc càng nổi tiếng: “Bs OK”, bệnh nhân càng đông.
Tháng 12, có Show Paris By Night tại Las Vegas. Bs Đình cùng vợ và 2 con nghĩ 1 tuần. Ban ngày cùng vợ con đi dạo Shopping, ăn uống, coi nhiều show biểu diễn kinh điển khác nhau mà chỉ có ở Las Vegas: “Cướp Biển, Giao Hưởng Nước, Magic, Celine Dion…”. Tối đến vợ con nghĩ ngơi thì Bs Đình rất bận rộn với bạn bè “Tứ Đổ Tường”. Sáng nào Bs Đình cũng ngáp dài ngáp dán. Có những buổi sáng tươi cười ăn nói bất tận. Nhiều buổi sáng cái mặt như bị ai chửi rủa, nhục mạ gì đó, nên luôn nổi cáo khi Chúc Mai hỏi lôi thôi muốn ăn gì. Bs Đình ngủ ngồi, đôi khi ngáy như bò kéo xe, không biết trời đất suốt show diễn của Paris By Night. Thua hơn 200K trong 6 ngày nghĩ tại Las Vegas.
Hello. Bs Đình Bá Đào đây. Ông Phùng Chuyển ngân Tốc hành phải không? Hôm qua tôi chuyển 10000.00 về Sài gòn, Mẹ tôi bên nhà khi nào nhận được, Ông nói ngày mai. OK thank you.
Chúc Mai đứng góc phòng, mặt taí xanh giận dử, môi mấp mái run run, lầm bầm, mắt nhìn Ông Đình rực lửa, mới tháng rồi gửi 5000.00, giờ lại gửi thêm gấp đôi, nói gằn từng chử nhất là con số.
Bs Đình trừng mắt: “Đây là Phòng Ṃạch Khám Bịnh” không phải chổ lên cơn nha.
Trở ra văn phòng,Chúc Mai thần thái bất ổn, ̣đầu óc căng thẳng, không biết mình đang ở đâu, làm gì. Điện thoại vang lên Chúc Mai không màng nhấc, quên là mình đang làm việc. Giật bắn người khi nhớ ra chuyên cần làm, kiểm tra gấp tiền ngân hàng qua ṃạng. Nước mắt tuôn trào, tiếng nấc nghẹn ngào uất ức...hơn 100K bốc hơi? Chúc Mai còn chưa biết số nợ từ Visa Master card.
Nhắm mắt nhớ cái giá phải trả cho 5 năm đầu tắt mặt tối may gia công ngày đêm, 14 giờ một ngày, quên ăn thiếu ngủ, 7 ngày một tuần, lo một chồng hai con cơm nước ngày ba cử, canh xào mặn, thân thể hao mòn ...đôi lúc thấy chồng mình ngao ngán lúc mặn nồng. Ráng làm kiếm cho đủ tìề̀n nh̀à, tiền chơ, tiền ̣xe …nhất là lo cho chồng đi học, lấy lại học vị Bác sỉ. Chưa hết, số tiền cần thiết cho “Phòng Khám Bệnh” tương lai khai trương, khi chàng tốt nghiệp. Chúc Mai làm việc như cổ máy, hai mắt, hai tay, hai chân hoạt động liên tục cho đến khi cổ cứng, lưng mõi nhức ê ẩm, chân bắt đầu bị chuột rút các ngón chân, đau nhức vô cùng, là biết nửa đêm trời sáng, cần phải đi ngủ.
Tối nay, như mọi khi, đón 2 con trai, gia đình sẽ có buổi cơm gia đình tại nhà hàng quen thuộc. Chúc Mai không muốn ăn nửa, muốn về nhà, cho dù 2 con rất đói muốn ăn. Bs Đình cũng không kém phần bực bội, khi Chúc Mai hỏi đến số tiền trong Trương mục Ngân hàng không cánh mà bay. Bs Đình lớn tiếng: “Chúc Mai không có quyền hỏi”. Chúc Mai cũng không vừa: Anh nghĩ anh là ai”? Chúc Mai gằn giọng, nói liên tục: ”Anh mới là người không có quyền, anh phải biết, anh phải nhớ, làm sao, vì ai, anh có được ngày hôm nay? Tiền bạc anh làm ra của chồng công vợ, anh không được hoang phí bài bạc vô độ, anh không phải muốn gửi tiền cho ai thì gửi, phải chừng mực. Gia đình Chúc Mai không ai đòi hỏi nhiều tiền như gia đình anh, gửi gì mà liên tu bất tận vậy? Bs Đình la lớn: “Tôi gửi cho Má tôi không được hay sao? Tôi làm ra tiền tôi muốn gửi cho ai, không cần cô lo, Bs Đình gọi Chúc Mai bằng “Cô”. Chúc Mai thét lớn: “Ông nhớ ông còn có vợ con nửa, không phải chỉ có Má và anh chị em ông, ông sống với ai ông có biết không? Bs Đình mặt đỏ như gấc, nhìn chừng chừng Chúc Mai như quái vật.
[I][B]Đùng, đùng, rầm rầm, trời đất như chao đảo tăm tối, thời gian như chựng lại. Chiếc xe mất thăng bầng sau cú va chạm vào thùng xe tải trước mặt. Lạc tay lái, lại bị xe khác đâm thẳng hông phải, xe bị hất tung lên không, rơi xuống, lại bắn lên, lộn nhào mấy chục vòng, bốn bánh lộn ngược, chạy dái mấy trăm thước, xong nhào xuống bên lề, khói bốc lên, lửa bắt đầu cháy …
Chúc Mai và Bs Đình cùng thét lên khi thấy 2 con nằm sóng sượt máu me đầm đề. Trong khi đó, 2 đứa con trai nhìn thấy cha mẹ mình chết thảm khốc. Càng khủng khiếp hơn khi chồng vợ con cái thấy thi thể bản thân mình trông thê thảm, trong chiếc xe S300 Mercedes đang bốc lửa.
Tiếng nổ “Bùng” từ thùng xăng xe, cả gia đình 4 người thăng thiên tới miền cực lạc.
[/B][/I]
DTKCamau
-
Bắc Mỹ Đàm Tiếu
Bắc Mỹ Đàm Tiếu
Lương Y như Từ Mẩu XHCN.
[IMG]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcT3kZq0Lh8uUaZg0vStgiSJJEkgu77qj_cOe3UmvDbNFmuGT7RF[/IMG]
Hôm nay Giáo sư Tiến sỉ Y khoa Tôn Thất Mạng, Hiệu Trưởng Trường Y Dược " Vô Cài Châm" có bài thuyết giảng về Đạo Đức ngành Y tế Xuống Hố Cả Nước, cho "Lớp Chuyên Tu Bồi Dưởng Bổ Túc Bác Sỉ".
Tướng vẻ phốp pháp do ăn trên ngồi trước trong mọi "Cuộc vui Nhậu nhẹt". Giáo Sư chậm rải nới dây nịt cho cái bụng dể thở, tủm tỉm cười, vô đề.
Như trước đây tôi từng nhắc nhở câu thần chú, ủa quên, câu thuật ngử thuộc lòng của ngành chúng ta :"Điều Nghiên Phân Tổng" trong mọi tình huống.
Là Bác sỉ Đa Khoa các Anh chị phải nhớ các Tiến Trình Tiếp Xúc bệnh nhân. Trước hết khám bệnh bằng mắt, nhìn bệnh nhân từ trên đầu xuống , xem có mang kính cận, lảo. Tóc có chải, bới, xịt keo, uốn nhuộm không, đội nỏn hay không đội nón. Bệnh nhân nử coi kỷ: tai có đeo bông: vàng , cẩm thạch hay hột xoàn". Mặt có xâm mi, cắt mí, có xài kem phấn, son môi gì không? Phần một nầy quan trọng cho "Xác định bệnh án ". Ngưng để thở, Giáo sư nhìn xuống lớp một vòng. Em nào có câu hòi?
Thưa giáo sư, tại sao phải làm như vậy? Một sinh viên hỏi.
Em đặt câu hỏi, Giảo sư biết ngay Em là "Học sinh Bổ Túc ", chưa có một lần trực tiếp với bệnh nhân. Có gốc xuất thân từ Y tế Dịch Tề hay Vệ Sinh Phòng Dịch, không có chút kinh nghiệm khám bệnh?. Cho nên Em phải chú tâm và học kỷ bài giảng hôm nay.
Xem phần đầu xác định chúng ta điều tra được gì? Bệnh nhân tóc mượt mà. Da mịn màng không khô xám nứt nẻ. Mắt sáng tinh tường không trắng đục. Mũi không hỉnh đỏ ướt. Miệng môi có khô nức, lưởi đóng bợn trắng ...Tóc da mắt mũi miệng cho ta biết nhiều dấu hiệu bệnh chứng không cằn khám có thể đoán ra bệnh? Ra con người của bệnh nhân? Để làm gì, từ từ sẽ hiểu?
Kế đến phần hai thân thể của bệnh nhân. Cổ có mang dây chuyền hay không? Đặc biệt nử bệnh nhân phải tế nhị đoạn nầy. Áo hở cổ, hở nút? Bác sỉ không được cho bệnh nhân thấy mình đang nhìn phần nhạy cảm thân thể, nhất là dùng tay tháo nút áo cũng phải tế nhị, không nhìn châm bẩm như "Dâm tặc". Áo tay dài hay ngắn, có mấy túi áo, có ủi thẳng hay nhầu nát? Tay có mang đồng hồ. lắc vàng, vòng cẩm thạch hay mang nhẩn vàng hột xoàn? Tay mang túi xách hay bóp? Áo có bỏ vô quần hay bỏ ngoài? Xong quần dài hay quần vải, có túi quần không? Bệnh nử mặc váy hay mặc đầm. Chân mang giầy, guốc cao gót hay mang dép ...
Thưa Giáo Sư, chúng Em chưa hiểu Giáo Sư đang truyền đạt điều gì?
Thật ngớ ngẩn, Giáo Sư tỏ ra bất mãn khi Sinh viên chậm tiêu. Tôi đang nói phần quan trọng nhất cho một bác sỉ Đa khoa phải biết. Khám bệnh, định bệnh xong thì làm gì? Các cậu mở óc ra suy nghĩ đi? Làm gì?
Bác sỉ Đa khoa phải ghi phát đồ điều trị, ghi đơn cho thuốc ? Bác sỉ Đa Khoa phải ghi mã toán cho Thư ký tính tiền?
Một bệnh nhân đầu tóc không chải uốn, áo quần nhầu nát, chân mang dép, vô phòng khám bệnh với tay không, các cậu tưởng tượng ra chưa? Tiền đâu trả tiền khám bệnh? Tiền đâu mua thuốc? Bệnh nhân loại nầy khám 3 phút là xong. Chích cho một phát Vita C nội địa, bơm thật nhanh, đau té khói, là xong. Cho thuốc uống nội các thứ, đại khái Xuyên Tâm Liên, có thể miển phí, nếu các cậu "Tốt"?
Bệnh nhân ăn mặc chỉnh chu, tóc tay uốn xịt keo thơm nứt mũi. Quần áo hàng hiệu, giày da bóng lộn. Tai, cổ, tay mang đầy nử trang, túi xách hàng thiệt, giá trị trăm triệu trên cơ thể. Bệnh nhân loại nầy, phải khám chậm rải, từ từ, tay mắt khám, đầu bắt đầu mở máy tính. Phải nghe tim mạch. Phải đo máu. Thử phản ứng thần kinh gối, gót chân...Thuốc phải chọn hàng nhập, thuốc viên màu đỏ vàng xanh oval hấp dẩn dể nuốt. Đặc biệt giúp bệnh nhân cảm giác "hết bệnh" khi ra khỏi phòng khám, có thể đi nhậu liền, hẹn hò ghệ gộc, không còn sợ mệt. Chích hai ống Vit C, Glucose hàng nhập, tiêm bơm chậm rải, chấm bông gòn diệt khuẩn cẩn thận trước và sau khi chích. Thậm chí làm mát xa chậm nhẹ chổ chích giảm đau, cho thấy Bác sỉ thiện nghệ. Loại bệnh nhân nầy tính tiền mới đã, không bị phàn nàn, còn được cám ơm rối rít? Các Em nhớ, Giáo Sư mang tâm huyết ra truyền lại thế hệ mai sau?
Thêm vào đó, bệnh nhân tới phòng khám Bác Sí Đa khoa như các em, tuyệt đối chỉ chăm sóc bệnh nhân cảm cúm ho đau nhức lo âu .... Bệnh nội khoa tim mạch khôn hồn chuyển đến bác Sỉ chuyên khoa tức thì, không chậm trể, mới được khen giỏi. Ôm bệnh là ôm họa, nhớ kỷ nghe các em.
Không được, tuyệt đối không chích các loại Vit B, Steroid hay Trụ sinh cho bệnh nhân, hảy dành cho các Bác Sỉ Chuyên khoa. Ham tiền dùng các loại nầy cho bệnh nhân dể bị "Mất Bằng Cấp", khó nhọc tốn kém mới có mảng bằng. Nhớ kỷ, các loại thuốc vừa kể "Dể Bị Xóc Thuốc" chết người. vì tại Phòng khám Đa Khoa không có khả năng cứu kịp.
Tới đây Giáo Sư phát hiệu chấm dứt. Tiếng vổ tay kéo dài vang dội cả tòa nhà. Khi Giáo Sư ra khỏi thính phòng, trăm "Bác Sỉ Chuyên Tu" như được "Mở trí khôn", cảm thấy sáng suốt lạ kỳ?
DTKCamau
-
Bắc Mỹ Đàm Tiếu
Bắc Mỹ Đàm Tiếu
Kỷ niệm xưa. Ký ức tuổi thơ.
Phần 1.
[IMG]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/PrimaryEducationRVN.jpg/250px-PrimaryEducationRVN.jpg[/IMG]
Tuổi thơ có nhiều kỷ niệm không bao giờ quên.
Mấy chục năm qua mau, con vẩn nhớ không quên. Tối hôm đó, Mẹ mang 4 bộ đồng phục mới may cho con thử, aó sơ mi trắng ngắn tay, quần cục màu đen. Mẹ mặc cho con thử hết 4 bộ đồng phục mới, muốn cho chắc, bộ nào cũng vừa vặn, không bị chật, không bị rộng. Ba ngồi uống trà dỏi mắt nhìn, miệng tươi cười, không biết Ba mình nghĩ gì nửa? Không thể tả được tâm trạng phức tạp trong trí óc nhỏ bé lúc đó. Nôn nao kỳ lạ. Lo sợ cũng kỳ lạ?
Năm học đầu đời Lớp Nhất, hân hoan đến trường, bở ngở với bạn mới trong lớp. Chưa hết, Ba dẩn Thanh Hùng tới tận lớp gửi gấm quí tử cho Thầy. Thất kinh hồn vía khi thấy ông Thầy già đầu tóc bạc phơ, tuổi xấp xỉ với ông Nội. Mặt Thanh Hùng bổng nhiên tái mét nhìn Thầy sợ sệt, khoanh tay lí nhí thưa. Thầy cười, khuôn mặt hiền hòa, xóa tan nổi kinh hoàng, Thầy xoa đầu: "Vô lớp đi con, Thầy chỉ cái bàn trên cùng, chổ giửa lớp", râm rấp tuân lời. Không dám quay mình qua lại, chỉ tập trung nhìn và làm theo lời dạy củaThầy. Giờ nghĩ giải lao, có nhiều bạn làm quen. Chỉ ngày hôm sau, Ba không cần đưa đến lớp vì có bạn gần nhà cùng nhau đến trường.
Thời gian qua mau, năm nay Thanh Hùng lên lớp Năm, lớp quan trọng vì cuối năm phải qua kỳ Thi tuyển lên Đệ Thất - Trung học. Ba lại dẩn con vào trường, giao con cho Thầy Minh, thầy giáo nổi tiếng với Kỷ Luật Sắt. Thầy còn rất trẻ, chỉ 27 tuổi, tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm. Sau nầy được biết, mới về Trường Tiểu Học Quảng Long 3 năm, danh tiếng Thầy vang dội. Ai muốn con mình thi đậu lên Trung Học, phải vô cho được lớp do Thầy dạy, mỗi năm cả lớp cùng đậu vô Trung Học. Lớp của Thầy Minh đông học trò nhất Trường.
Ngày đầu tiên, Thầy ra oai với "Cây Thước Gổ" dài 6 tấc. Tay phải cẩm gậy gỏ gỏ vô tay trái, xong nói chậm rải "Nội Qui" của lớp. Một bàn dài cho 4 học sinh. Hai bàn lập ra "Một Đội". Cả lớp có 8 Đội. Xong Thầy chỉ định " Trưởng Lớp, Phó Lớp, Đội Trưởng, Đội Phó". Thanh Hùng được Thầy cho làm "Đội Trưởng Đội 1". Đội Trưởng phải "Dò Bài" Đội viên mỗi ngày trước giờ vô lớp, làm giấy báo cáo nộp Thầy ngay đầu giờ, khi cả lớp vô bàn học. Học sinh phải bỏ "Hủ Mực" vô lon "Sửa Bò" có xi măng giử chặc, hủ mực sẽ không bị ngả, chảy mực ra bàn học. Nói chuyện trong giờ học tuyệt đối cấm, vi phạm Thầy bắt được sẽ bị kỷ luật: " Hai tay giơ ngang với hai hủ mực nặng chìn chịt trên hai bàn tay, xệ tay xuống, Thầy dùng "Thước Gổ" đánh vô tay, xong Thầy còn thưởng vô "Đít" một roi nửa".
Tuần lể thứ hai, tuần đầu tiên Thầy áp dụng "Nội qui", ngày Thứ Hai, ngày "Khủng Khiếp" nhớ đời. Bạn Tới, vì quá đổi sợ hải Thầy, lại bị chứng bịnh căng thẳng "Nói Cà lăm". Đầu giờ rỏ ràng bạn có trả bài cho Thanh Hùng, thuộc lào lào. Vậy mà khi Thầy kêu lên trả bài, lại cà lăm tại chổ đoạn đầu bài. Thầy kêu tên Thanh Hùng lên bục thi hành án cho thầy, đánh "Đít" bạn Tới một roi. Thanh Hùng đánh quá nhẹ. Thầy bắt Thanh Hùng nằm xuống Thầy quất cho một roi kiểu mẩu, đau thấu trời sanh, nhớ đời, Thầy bảo: "Nhớ đánh y như vậy" mỗi khi Thầy ra lịnh thi hành án. Tối về nhà Ba thoa dầu cù là vô "Vết Đỏ" nổi lên "Mông Đít", tội nghiệp cho con bị đòn oan.
Nhớ hoài, hôm Ba chở Thanh Hùng đi ăn Đại Tửu Lầu Đông Viên, trước khi vào trường thi Trung học. Tiệm ăn thật lớn, bên hong Nhà lòng Chợ, ngả bảy Bạch Đằng, ngang nhà sách Trần Hoàng Tỷ. Phải đi hơn hai chục bậc thang lên lầu, các món Xí Mại, Há Cảo, bánh vò chéo quảy, bánh tiêu, bánh bao nhân thịt trứng cút, lại có tô mì khô, thiệt là ngon miệng. Vô phòng thi với khí thế hừng hực, do quá no. Bài thi hoàn tất mỹ mãn, thiệt vui.
Ba cũng chở Thanh Hùng đi xem kết quả kỳ thi Trung Học. Hơn ngàn học sinh dự thi, tuyển sinh thi đậu có 200. Do anh chị bà con đi trước hướng dẩn, nên Thanh Hùng với nhiều bạn cùng lớp dò tìm tên mình theo thứ tự từ dưới đi lên, hồi hộp vô cùng, bấn loạn tâm can, đầu rướm mồ hôi, bạn Quang, Trung đã thấy tên, còn Thanh Hùng thì chưa. Cuối cùng, tên con cũng hiện ra trên các bạn mấy trang giấy. Ba vui cười vổ đầu khen "Giỏi". Ba không chở con về nhà, Ba nói: "Đi nhà may Quang Minh" may cho con 3 bộ đồ, quần tây xanh, áo sơ mi ngắn tay. Ba lại cho ăn "Tô mì Nam Kinh" ngay ngả năm Ty Thông Tin, trước khi về nhà, thiệt đả.
Nhớ mãi Ba ơi.
DTKCamau