-
Đại đội trưởng :
- nếu các anh ngồi trên xe Jeep, một chiếc máy bay trực thăng đuối theo, các anh phải làm gì ?
Anh lính thứ nhất :
- tôi nhảy xuống, chốn vào bụi rậm
- không tồi
Anh lính thứ hai :
- tôi nhảy xuống, rồi chui xuống gầm xe
- không bằng anh kia, xong cũng tạm được
Anh lính thứ ba :
- tôi lái xe như ... phụ nữ, tôi xi nhan đèn bên phải, rồi quẹo tay trái
- ...
----------------------
[B]Đối đáp bằng tục ngữ Con Trâu [/B]
Có hai vợ chồng nhà nọ hồi nhỏ là mục đồng, lớn lên đều theo nghề lái trâu, nên tục ngữ về con trâu rất... giàu. Mới 28 tết, mà anh chồng đã say khướt, đi đâu gần nửa đêm mới về, bị chị vợ “phang”:
- Đi đâu giờ này mới về, mà "thở như trâu bò mới vực" vậy?
- Đi lạc chứ đi đâu. Nhờ "lạc đường nắm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu" mới về được đây đấy!
- Nhưng đi đâu mà lạc? Bộ đi "dắt trâu chui qua ống" hả ?
- "Trâu bò được ngày phá đỗ, con cháu được ngày giỗ ông" mà! Tui ăn giỗ nhà thằng Chèo, làm gì dữ vậy? Đừng có cái kiểu "trâu buộc ghét trâu ăn nhé" ! Còn gì thì dọn ra ăn cái coi...
- Đi ăn giỗ về mà còn đòi ăn cơm nhà hả? Hết sạch rồi, "trâu chậm uống nước đục", có chịu không? Không thì... "trâu chết mặc trâu, bò chết mặc bò", củ tỏi giắt lưng. Thiệt ớn !
- Sao lại ớn? Tui đây cỏ héo hay nước đục dơ gì cũng chịu hết, không ớn đâu. Bởi "trâu ta ăn cỏ đồng ta, tuy rằng cỏ cụt nhưng mà cỏ thơm"!
- Đúng là "trâu cổ cò, bò cổ giải", lấy nhầm ông, hết giàu nổi!
- Này này, "số giàu lấy khó cũng giàu, số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo" đó ghen! Tui đây mới lầm, hồi đó quên "mua trâu xem vó, lấy vợ xem nòi", nên lấy nhầm thứ trâu nghiến hàm, bò bạch thiệt, giờ phải chịu làm "trâu béo kéo trâu gầy".
- Tôi đây mới lầm khi lấy ông, đúng là "đầu trâu mặt ngựa", tôi đây mới lầm khi lấy ông. "Lộn con toán bán con trâu, tai hại cả đời con gái. Cũng tại ông đi tán tỉnh tôi "trâu đi tìm cọc", cọc chẳng đi tìm trâu, mà bây giờ còn đứng đó nói ác, "trâu ác thì trâu vạc sừng" đó! Thôi, lo mà quét dọn bàn thờ, chùi đồ đồng giùm đi !
- "Trâu khỏe chẳng lo cày bừa", từ từ ăn uống cái đã... "Có ăn có chọi mới gọi là trâu" chớ !
- Đúng là "đàn gảy tai trâu". Người ta thì một "con tằm cũng phải hái dâu, một con trâu cũng phải đứng đồng", còn ông thì cứ vô tư, chỉ giỏi nhậu nhẹt, đàn đúm...
- "Trâu ho bằng bò rống", khỏi lo!
...
Chị vợ định tiếp nữa, gia đình ông bà Đơn bực mình quá, chạy sang quát:
- Thôi, "trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết". Thiệt đúng là "trâu bò ở với nhau lâu, quen chuồng quen chõi, người ở với nhau lâu, inh ỏi đủ điều”. Cãi vã rồi sinh ẩu đả, coi chừng "trâu toi thì bò ngã" đó!
Hai vợ chồng nghe vậy thì cười toe toét, huề cả làng ....
-
Bác sỹ tâm thần với 3 bệnh nhân trong phòng :
- anh Tí, 3 lần 3 là mí ?
- 648
- anh quay về phòng mình đi
Rồi tiếp :
- anh Tẹo, 3 lần 3 là mí ?
- thứ sáu
- anh cũng quay về phòng mình đi
Và cuối cùng :
- anh Tuñ, 3 lần 3 là mí ?
- 9
- hôm nay, anh được ra ngoài chơi. Mà, mà sao anh tìm ra được kết quả ?
- tui lấy 648 chia cho thứ sáu
- ....
----------------
Trên độ cao 30.000 feed, mọi người trên máy bay thấy hình như có lửa cháy từ động cơ. Sự náo động bắt đầu. Cô tiếp viên cố gắng cho mọi người giữ bình tĩnh, xong cũng không đủ. Và bây giờ, động cơ thứ hai cũng có lửa. Chợt Phi công xuất hiện vơi nụ cười thiệt bình tĩnh. Anh ta giải thích rằng, không có điều gì đánh phải lo, tất cả còn dưới quyền kiểm soát của đội lái. Hành khách bắt đầu ngồi xuống. Sau khi giải thích, Phi công mở một ngăn đựng và lấy ra những gói đưa cho tổ lái. Một Hành khách théc méc :
- thưa ông, có phải là những cái dù phải không ?
- đúng, đây là những cái dù
- vậy, tại sao, ông vừa nói, không có gì đáng lo cả ?
- đúng là mọi người không cần phải lo, chỉ có chúng tôi thì phải lo đi tìm ... sự giúp đỡ
----------------
Binh lính 3 nước chuẩn bị tập trận chung. Để chứng tỏ, lính của mình dũng cảm, ông Tướng Mỹ cầm con dao chích vào tay 1 anh lính của mình rồi hỏi :
- Binh nhì ..., có đau không ?
- dạ thưa Tướng quân, không, vì tôi là lính của Mỹ
Ông Tướng Nhật cầm khẩu súng rồi để rơi xuống chân 1 anh lính của mình rồi hỏi :
- Binh nhì ..., có đau không ?
- dạ thưa Tướng quân, không, vì tôi là lính của Nhật
Ông Tướng Việt cầm khẩu col bắn xuống chân 1 anh lính của mình rồi hỏi :
- Binh nhì ..., có đau không ?
- dạ thưa Tướng quân, không, vì chân tôi cỡ 40 mà tôi được phát giày cỡ 55
--------------
Tại phòng khám của Bác sỹ tâm thần.
- thưa bác sỹ, tôi có théc méc. Tối nào cũng vậy, khi đi ngủ tôi cảm thấy có ai dưới giường. Tôi ngó xuống mà chẳng có ai. Ngủ một lúc, choàng tỉnh dậy, tôi nghĩ có khi mình không kiểm tra kỹ. Và tất nhiên, cũng như lần trước, chẳng có ma nào cả. Tôi luôn thấy có gì không ổn, lúc nào cũng chập trờn.
Bác sỹ :
- à, à, ông bị bịnh ám ảnh bởi những điều không tưởng ..., mỗi tuần 2 lần trong vòng 2 tháng, ông đến đây
- giá mỗi lần khám là bao nhiêu ?
- 100$
Bệnh nhân ngần ngừ :
- dạ, để tôi nghĩ lại
Sáu tháng sau, bác sỹ ngẫu nhiên gặp lại ông khách nọ ngoài đường :
- chào ông, có phải ông, hôm trước ....
- vâng, đúng là tôi
- vậy, sao ông không đến tôi sau đó ?
- à, có anh chàng mang cơm đặt đã giúp tôi. Mọi việc xong xuôi. Tôi không còn phải tìm ai dưới gầm giường nữa. Tôi cho anh ta 10$ uống cà phê.
Bác sỹ ngạc nhiên :
- thật à ? anh chàng mang cơm chữa làm sao ?
- anh ấy khuyên tôi ... cưa hết mấy cái chân giường.
------------
Ai ai trong chúng ta cũng biết là Việt Nam và Lào là anh em. Nhưng một sự thật phũ phàng là cái gì tệ ở Việt Nam cũng gán cho cái mác Lào.
- Đôi dép mang gớm nhất, rẻ nhất là đôi dép Lào.
- Bệnh thì có bệnh lang ben, hắc Lào.
- Cái thứ thuốc hút gớm nhất cũng là thuốc Lào.
- Cơn gió khắc nghiệt nhất cũng gọi là gió Lào.
Thế có 1 ngày nọ có một ông doanh nhân người Lào sang Việt Nam làm việc cũng đã lâu. Trong một chuyến đi công tác Hà Lội, trên xe buýt, ông ta ngồi chung với 1 người Hà Lội. Sau khi đến trạm dừng, người Hà Lội kia phát hiện là đôi dép mình không cánh mà bay. Ông ta la lên:
- Ối thằng lào, thằng lào lấy ?
-------------
Trong giờ sinh học, thầy giáo đang giảng bài thì có hứng và ra 1 vế đối :
- Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp.
Một học sinh ấp úng, thầy mời đứng dậy, cậu học trò đối :
- Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật.
Thầy đỏ mặt thì một trò khác :
- Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương
Anh học trò khác thêm vào chút xíu:
- Anh cà phê cà chị cà phê, cà đúng chỗ phê mà phê đúng chỗ cà.
-
Một đứa bé ghé qua nhà bạn chơi, nó thấy cái cân đặt ở góc nhà và mon men đến định leo lên cân thử. Bạn nó vội vã chặn lại, “Coi chừng! Mày đừng có leo lên!”
Đứa bé hơi ngạc nhiên, quay lại hỏi bạn nó, “Sao vậy?”
“Tao không biết cái cân nó bị ma ám sao đó. Cứ mỗi lần bà chị tao leo lên cân là bà ấy gào lên nghe thảm thiết lắm!”
------------------
Một ngày nọ, anh tiều phu đang chặt một nhánh cây bên bờ sông. Thình lình cái rựa rơi xuống sông...Anh tiều phu khóc lóc thảm thiết đến nỗi Chúa hiện ra và hỏi lý do nào mà anh tiều phu tuyệt vọng đến như vậy?
Anh tiều phu cho biết cái rựa đã rơi xuống sông và những ngày cơ cực sắp đến.
Anh tiều phu ngạc nhiên khi thấy Chúa lao xuống sông và đem lên 1 cái rựa bằng vàng...
- Có phải là của con? Ngài hỏi người tiều phu.
- Không! Người tiều phu trả lời.
Ngay lập tức Chúa trở xuống nước và lần này thì trồi lên với cái rựa bằng bạc...
- Đây có phải là chiếc rựa của con? Ngài hỏi anh tiều phu một lần nữa.
- Một lần nữa anh tiều phu lại nói: Không!
Đến lần thứ 3 thì Chúa đem lên cây rựa bằng sắt và hỏi lại lần nữa...
- Đây là cây rựa của con?
- Đúng rồi! Anh tiều phu reo lên lần này.
Chúa xúc động lòng thành thật của anh tiều phu nên tặng anh tất cả 3 chiếc rựa!!!
Anh tiều phu vui mừng trở về nhà với 3 chiếc rựa.
Vài ngày sau đó, anh tiều phu đi dạo dọc theo bờ sông cùng với người vợ...thình lình người vợ tuột chân rơi xuống dòng sông.
Anh tiều phu lại kêu khóc thảm thương, Chúa lại hiện ra và hỏi lý do của sự đau buồn này...
- Vợ tôi đã rơi xuống sông, anh tiều phu vừa trả lời vừa thổn thức.
Chúa lại lao xuống sông và xuất hiện với Jennifer Lopez trên cánh tay...
- Đây có phải là vợ của con?
- Đúng rồi! Anh tiều phu reo lên,
Chúa giận dữ, quở trách anh tiều phu:
- "Con dám cả gan lừa dối ta? ta phải trừng phạt con!"
Anh tiều phu van nài:
- Xin Ngài vui lòng tha thứ cho con! Con phải trả lời sao bay giờ? nếu con nói "Không" với Jennifer Lopez, Chúa sẽ lại đem lên Catherine Zeta-Jones lần sau...nếu lần nữa con nói "Không", Chúa sẽ trở lại với người vợ thật sự của con và con sẽ nói "Phải!"...và lúc đó Chúa sẽ trao cho con cả 3 người, nhưng nhà con nghèo và không đủ khả năng lo cho cả 3 người vợ trong nhà. Chỉ vì lý do như vậy nên con đã nói "Phải" ngay lần đầu tiên!!!
NGỤ NGÔN CỦA CHUYỆN NÀY
QUÝ BÀ NÊN HIỂU RẰNG, ĐÀN ÔNG CHỈ NÓI DỐI VÌ NHỮNG LÝ DO HẾT SỨC THÀNH THẬT VÀ HOÀN TOÀN CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC!!!
-
[QUOTE=toiday;36752]
NGỤ NGÔN CỦA CHUYỆN NÀY
QUÝ BÀ NÊN HIỂU RẰNG, ĐÀN ÔNG CHỈ NÓI DỐI VÌ NHỮNG LÝ DO HẾT SỨC THÀNH THẬT VÀ HOÀN TOÀN CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC!!![/QUOTE]
Ngụ ngôn của chuyện này là đàn ông nào cũng cứ tưởng mình là Ojani Nao, Sean Combs, Chris Judd hay Ben Affleck !!!
Thiệt là bé cái nhầm :cool:
-
Hai anh chàng cùng khấn liên tục không ngừng cạnh nhau trước bàn ...
Anh thứ nhất :
- lạy trời, hãy giúp con có được 5 triệu $, hãy giúp con, hãy giúp con ...
Anh thứ 2 không kém :
- lạy trời, con chẳng còn xu nào, con chỉ ước 20$ đủ tiền ăn hôm nay, hãy giúp con, hãy giúp con ...
Sau một hồi, anh thứ nhất mất hết cả bình tĩnh quay sang anh thứ hai :
- này, anh hãy cầm lấy 20$ và đi đi để cho trời tập trung suy nghĩ
-------------------
Thời chiến tranh lạnh, Mỹ- Nga kìm nhau nên gài tình báo hoạt động.
Chuyện xảy ra ở Mát-xcơ-va. Tay điệp viên Mỹ nằm vùng ngày kia có khách lớn từ Cục tình báo CIA đòi sang đánh giá khả năng xâm nhập địch. Tất cả kéo ra quán nhậu ở Quảng trường Đỏ, giữ bí mật tuyệt đối anh điệp viên Mỹ trổ tài cho Xếp lớn đang giả dạng thường dân ngồi trong gốc quan sát, thấy mình là dân Nga chính cống. Anh ta tới Bar, xổ tiếng Nga đặt chủ quán 2 chai Wodka không cần li nhấp nháp, khui nắp đưa lên miệng ực ực tài tình, rồi quay lại hỏi chủ quán:
- Sao? Tui có giống dân thủ đô chính cống?
Chủ quán nhìn nhìn, đáp ngay: - Anh chì hơn cả tụi Nga ở cực Bắc, tu Wodka kiểu này … nhưng tui … thấy anh hơi khác …
Anh điệp viên Mỹ búng tay kêu mang ra một cây đàn Măng-đô-lin, gãi tăng tăng một bài dân ca điệu nghệ làm cả quán vỗ tay hoan hô kịch liệt.
Anh điệp viên dừng tay hỏi lại: - Sao? Xem tui có giống dân Nga chính cống?
Chủ quán lần này nhíu mày chăm chú ngó, khen: Chưa thấy đứa Nga gặt nào đờn hát siêu như chú em, nhưng … vẫn còn có gì khác biệt!
Anh nhân viên CIA bực lắm, búng tay bảo dàn nhạc trong quán dạo lên bài „Tạm biệt người em gái Slaver, xắn quần lăn tròn nhảy theo điệu dân tộc cổ truyền Nga. Cả quán đứng lên reo hò …
Anh điệp viên Mỹ khi đó phủi tay phủi quần hỏi to mọi người: - Sao rồi, tui có giống người Nga chưa?
Không khí bỗng im lìm, khó thở. Chủ quán bước ra, ấp úng nói như vỗ về chàng người Nga đặc biệt:
- Nhìn tài nghệ thì … chú em hơn cả bọn Nga tui nữa. Nhưng thú thiệt là ở Mát-xcơ-va tụi tui, tìm đỏ mắt cũng không có ông Nga nào … da đen hết á!!!
-
Cửa hiệu thực phẩm nhỏ khai trương hôm nay. Ông chủ mở cửa và có người mang đến cho ông một bó bông. Xong, ông ngạc nhiên khi trên cái card đi cùng có đề : "cùng với sự chia buồn thành thực nhất của chúng tôi". Trong lúc ông đang tự hỏi về ý nghĩa của tấm card, thì điện thoại reo :
- chào ông, tôi là người bán bông, tôi xin lỗi vì đã gửi nhầm card cùng bó bông
- ồ, hổng có sao. Tôi cũng là người buôn bán. Mọi nhầm lẫn đều khó tránh khỏi
- cám ơn ông, xong có điều tôi lại gửi nhầm card cho ông cùng bó bông đến đám tang
- vậy card ghi gì bên trên ?
- tôi ghi : chúc mừng ông đến chỗ mới
-------------------
Sau vụ cháy ở một bãi giữ xe gắn máy hai bánh , Công an mời một anh bảo vệ và một kẻ tình nghi lên làm việc . Công an yêu cầu hai người kia tường trình vụ việc .
Anh bảo vệ nói trước :
- Dạ ! trước lúc vụ cháy xảy ra , tôi thấy thằng này ( anh ta chỉ kẻ tình nghi ) đi vào bãi giữ xe . Hắn loay hoay một lúc thì bãi xe bốc cháy .
Viên Công an nhìn kẻ tình nghi hỏi :
- Vậy , anh có gì để nói không ?
Kẻ tình nghi :
- Dạ ! em chỉ vào đó để lấy xe ...
Công an :
- Thế tại sao bãi xe bị cháy ?
Kẻ tình nghi :
- Dạ ! Sau đó em mở nắp bình xăng để nhìn xem còn nhiều hay ít để tiện việc đi đổ xăng . Nhưng ở trong bãi giữ xe tối quá ,nhìn vào mà chẳng thấy gì ...
Công an :
- Thế rồi sao !?
Kẻ tình nghi :
- Dạ ...thế rồi ....em mới móc hộp quẹt ra , bật lên để nhìn cho nó rõ ...
-------------------
Chàng và nàng ngồi trong công viên. Chàng rất thẹn thùng còn cô gái muốn được chàng hôn bèn nói:
- Ô! má em đau quá!
Chàng trai bèn hôn vào má cô gái.
- Em thấy thế nào? Còn đau không?
- Úi, hết đau rồi.
Ít phút sau...
- Ô! Cổ em lại đau!
Chàng lại hôn vào cổ nàng.
- Còn đau không em?
Cô gái bẽn lẽn:
- Hết... rồi...
Cụ già ngồi gần đó liền hỏi:
- Hỡi chàng trai có đôi môi thần, cháu có thể chữa được bệnh trĩ không?
------------
Bà lão mới vào nhà dưỡng. Các nhân viên phục vụ đến chăm cho bà. Họ tắm cho bà. Bà được bữa thiệt ngon. Rồi, họ giúp bà ngồi vào chiếc ghế bành nhìn ra ngoài vườn. Tất cả đều mỹ mãn. Chợt, bà từ từ ngả sang bên phải. Lo bà ngã, mấy cô chạy lại giúp bà trở lại tư thế cũ. Chút sau, bà lại nghiêng về bên trái. Và lần này, cũng vậy, các cô lại kịp thời đến giúp bà.
Tuần sau đó, người nhà bà lão đến coi chỗ mới của bà. Họ hỏi bà :
- chỗ này ra sao, nhân viên phục vụ có tốt không ?
Bà lão trả lời :
- họ tốt lắm, chỉ có điều nhiều khi họ hổng để cho tui xả khí
----------------
Một cô nọ ngồi trên xe buýt, chột bụng quá, cô đánh cái "tít" thật to.
Nhưng may quá! Lúc đó nhạc mở lớn, trống đánh rầm rầm, nên át tiếng.
Thế là cô cứ thoải mái, đợi lúc nhạc lớn lên thì nghiêng người phụ họa.
Cứ như thế khoảng 30 phút, đến trạm, cô tà tà đi xuống.
Thấy mọi người trên xe nhìn mình bằng cặp mắt "căm thù" cô hơi thắc mắc, không hiểu tại sao họ biết ...
Bước xuống xe, cô mới sực nhớ ra ... mình đang nghe nhạc với cái "ai pót" ..
-
Phỏng vấn trong phòng tuyển dụng.
- chào anh, mời anh ngồi. Hiện chúng tôi cần cho một chức trưởng phòng. Một người luôn có tinh thần trách nhiệm ...
- thưa ông, vậy tôi chính là người mà các ông cần. Ở tất cả những nơi tôi đã làm việc, mỗi khi có điều gi sảy ra, tất cả đều nói tôi là người chịu trách nhiệm
---------------
Bà nọ mở cửa sổ, nhìn xuống đường thấy chiếc cam-nhông của công ty làm đường.
Một ông cầm cái cuốc bước xuống, đào một cái lỗ. Sau đó, ông ta đi thêm 2m, rồi đào cái lỗ tiếp theo. Và cứ như vậy. Khi cái lỗ đầu hoàn thành, một ông khác cầm cái xẻng bước xuống, xúc đất lấp cái lỗ này. Rồi cũng cứ như vậy theo bước ông kia để lấp các lỗ đã được đào. Kỳ lạ, kỳ lạ, bà ta xuống đường và đi ra hỏi 2 ông. Một ông trả lời :
- tôi biết, tôi biết bà sẽ nói rằng những gì chúng tôi làm không bình thường. Bởi vì, chúng tôi có 3 người trong tổ. Ai chỉ làm việc của người đó. Hôm nay, anh chàng chuyên đế cây vào trong lỗ, bị bịnh.
----------------
Anh Tèo hỏi ông hàng xóm mới :
- chào ông, hôm nay thực là ngày đẹp để dọn nhà
- chào ông, tôi thấy mọi người quanh đây thiệt là niềm nở
- xin lỗi, ông làm nghề gì ?
- tui dạy trong trường đại học, môn lô gíc suy diễn học
- thế nào gọi là suy diễn ?
- để tui lấy một ví đụ cho ông coi. Tôi thấy trong vườn ông có cái ổ Chó.
- đúng vậy
- như vậy nghĩa là ông có Chó
- đúng thế
- nhà ông có Chó, nghĩa là nhiều khả năng, ông có các cháu nhỏ.
- tôi có
- có các cháu nhỏ, nghĩa là ông đang hay đã có vợ
- tôi đang sống cùng vợ
- ông có vợ, như vậy tui có thể kết luận rằng ông là đàn ông bình thường
- tất nhiên
- đó là phương pháp suy diễn
- ồ, thiệt là hay, hết sảy luôn
Tối đó, ra quán Bar, anh Tèo khoe với ông bạn nhậu :
- tao có ông hàng xóm mới, thiệt giỏi
- vậy hả, ông ấy làm cái gỉ ?
- ổng dạy suy diễn học
- thế hả, là gì vậy ?
- để tao làm ví dụ cho mày coi. Mày có ổ Chó trong vườn không ?
- ờ ờ ờ, không
- vậy, vậy .... mày pê đê
-
Làm thế nào để biết chất lượng của cây cầu vừa hoàn thành ?
Hãy để các bà mẹ vợ (chồng) đi thử bên trên.
Nếu cầu không sập : đó là cây cần bền vững
Còn nếu cầu sập : đó là cây cầu tốt
----------------
Bà lão tìm mãi mới được một chỗ trống, đang loay hoay đỗ xe thì bất chợt một chiếc xe thể thao lao vào chiếm lấy chỗ của bà. Anh chàng trẻ tuổi bước ra khỏi xe nhếch mép với bà :
- trẻ nên nhanh.
Bà lão lùi xe lại, lấy đà và lao thẳng vào xe của anh chàng lấc cấc. Bà mỉm cười với chàng trai :
- già nhưng giàu
----------------
Ông Tí bịnh nặng lắm rùi. Ổng nằm trong viện. Cả gia đình buồn rười rượi tụ tập trong phòng chờ. Ông bác sỹ đi ra với bộ mặt mệt mỏi và buồn bã ra thông báo :
- Tôi thiệt buồn khi phải báo tin này cho gia đình. Ông nhà bịnh rất nặng, chỉ còn một cơ hội duy nhất là phải ghép não. Việc này không dễ dàng cho lắm. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Xong có điều, mọi phí tổn, gia đình phải chịu.
Cả gia đình đều hiểu, đều cố gắng suy nghĩ. Một người mạnh dạn hỏi :
- chi tốn cho ghép não là bao nhiêu, thưa bác sỹ ?
- điều này tùy thuộc, 5000$ nếu dùng não nam và ... 200$ cho não nữ
Tất cả cùng yên lặng. Mấy ông nhìn nhau, nháy mắt cố không cười. Cuối cùng, một ông gặng hỏi :
- bác sỹ, sao lại có sự chênh lệch như vậy ?
Bác sỹ mỉm cười trước câu hỏi như thật thà đó :
- não phụ nữ rẻ như vậy vì thường được xử dụng, còn của nam thì thường còn như mới :mad::mad:
----------------
Bà Tí khoe với bà Tèo :
- con trai tôi thật tuyệt vời. Nó làm ăn chăm chỉ và không hút thuốc. Từ khi lấy vợ cách đây 2 năm nó hổng có nhìn ngó một phụ nữ khác kể cả khi họ nháy mắt nó
Bà Tèo hổng kém :
- ồ nó thiệt giỏi. Đứa con trai tôi cũng không tệ. Từ 3 năm nay, nó không chỉ không nhìn bất cứ phụ nữ nào, mà nó còn làm việc đúng giờ, ăn cũng đúng giờ. Rồi nó tập luyện thể thao và không uống một giọt rượu nào.
- ồ, vậy mà bà nói còn không tệ. Con tôi mà vậy, tôi cũng sẽ tự hào và hãnh diện về nó lắm như bà.
- đúng vậy. Tháng sau, khi nó được ra tù sớm, tôi sẽ tổ chức long trọng một bữa tiệc
- ...
-
[B]Sao Eva ngu thế?[/B]
Một hôm, ăn trái cấm xong, Adam ngồi đần mặt ngẫm nghĩ về đàn ông và đàn bà, rồi buột miệng hỏi Chúa trời:
- Chúa ơi, tại sao trái cấm lại tuyệt mỹ và mềm mại thế nhỉ?
- Ta làm như thế để con thích ăn hàng ngày.
- Chúa ơi, ăn ngon thế sao Người không tạo cho con vài trái khác nhau?
- Ta làm như thế để con chỉ ăn mãi một trái.
- Thế tại sao Người không ban cho trái cấm một ít tư duy? Người biết là con không ưa sự ngốc nghếch cơ mà?
- Ta biết, nhưng ta phải làm như thế là để "nó" chấp nhận con đấy!
**************
[B]Chuyển đề tài đột ngột[/B]
Trong công viên, đôi trai gái đang tình tự.
- Anh yêu em chứ?
- Tất nhiên, anh yêu em vô cùng!
- Vậy chúng mình cưới nhau đi anh.
- !
- Sao anh im lặng thế?
- À, vì em chuyển đề tài đột ngột quá!
***************
[B]Con mèo can đảm[/B]
Tân lang về nhà thì thấy vợ mình đang khóc như mưa như gió.
- Em yêu, chuyện gì thế vậy?-
"Anh yêu", nàng nức nở, "điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Em vừa. Em vừa nấu món bò sốt vang cho anh, khi em vừa nhấc nồi ra khỏi bếp để nêm gia vị thì có điện thoại. Khi em trả lời điện thoại xong quay lại thì con mèo đã ăn sạch rồi".-
"Đừng buồn em yêu", người chồng nói. "Em đừng khóc nữa. Tối anh sẽ mua cho em một con mèo khác".
-
Đại úy Thưng sau khi nhậu xỉn xỉn, lái xe về đơn vị. Tới cổng, anh lính gác ra chận xe lại, hô to:
- Bật đèn
Thưng bật đèn xe lên, anh lính lại quát:
-Tắt đèn.
Đèn vừa tắt, anh lính lại hô:
- Bật đèn.
Thưng càu nhàu trong miệng, bât đèn lên. Nhưng anh lính lại quát to hơn:
- Tắt đèn.
Nổi sùng, Thưng nhảy xuống xe:
- @#$%!!!! cái gì mà cứ bật đèn với tắt đèn hoài vậy hử #$%^^!!
Lúc đó, anh lính gãi gãi cái nón sắt, ấp úng:
- Dọa trình đựa úy, lựt bét bụt em phửa hô mậc khẩu là "Bật đèn", mòa tựa vì đựa úy không chịu đóp lựa mậc khẩu, đựa úy bật đèn soáng trưng chúa mét lòm em phửa núa tét đèn chớ em mô dóm lòm khó dễ chi mô.
[I](Dạ trình đại úy, luật bắt buộc em phải hô mật khẩu là "Bạch Đằng", mà tại vì đại úy không chịu đáp lại mật khẩu, đại úy bật đèn sáng trưng làm chóa mắt em làm em phải nói tắt đèn chứ em đâu dám làm khó dễ gì đâu)[/I]
----------------
Hai con rắn độc đang bò. Một con quay lại hỏi con kia: - Tụi mình là rắn độc phải không? - Đúng vậy, rất độc. Con thứ nhất lại hỏi: Tụi mình có đúng là rắn độc thiệt không? - Thật vậy, chúng ta là rắn độc. Chúng ta là loài rắn cực độc trên thế gian này. À mà sao mày hỏi hoài vậy? - Tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ
-----------
Ông - bà lão nọ kỷ niệm ... 50 năm ngày ... cưới.
Phóng viên báo chí đến phỏng vấn. Họ hỏi rằng, trong 50 năm đó, có khi nào ông bà có ý định li dị không. Ông lão trả lời ngay lập tức :
- không
Và ông nói thêm :
- li dị không bao giờ, xong, giết thì đã có vài lần.