-
[CENTER]
[B][SIZE=2][COLOR=black]Le bleu !
[/COLOR][/SIZE][/B][SIZE=2][COLOR=black]Le bleu !
Je cours vers toi
Sans savoir qui tu es vraiment
Je cours vers le Ciel
Je m’élève
J’aime galoper comme ça
Dans le bleu
J’aime voler avec toi, Pégase !
La fille c’est moi
Dessus je te mène
A travers tout
C’est un voyage
Un rêve
Une fois, deux fois, à l’infini
Ça se passe comme ça
Toujours la passion
Elle est là, elle ne cesse !
Ma liberté !
Agnès Thiên Kim HIVER
Août 2003
[B]Thiên Thanh ![/B]
[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=black]Thiên Thanh !
Ta phóng lao tới ngươi
Chẳng biết ngươi là ai !
Ta phóng lên, lao tới chân trời,
Ta muốn như mi, hỡi ngựa thần Pégase,
Tứ vó câu...
Bay nhảy trong vòm Thiên Thanh !
Ta sẽ cùng mi,
Rong chơi, du ngoạn trời cao
Mộng mị vô tận...
Như vậy mãi mãi,
Niềm « Tự do vô tận ! » của riêng ta !
Agnès Thiên Kim HIVER
Août 2003
(Chuyển Việt Ngữ Marie Colmobe Bạch Thị Ngọc Sương 2/2009)
[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=2][COLOR=black][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=2][COLOR=black][/COLOR][/SIZE] [/CENTER]
-
[CENTER][SIZE=2][COLOR=black][B]La perfection[/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=2][COLOR=black]Nous sommes tous différents les uns des autres. Nous avons nos particularités, nos traits de caractère, des morales différentes. Nous avons un esprit qui fonctionne, qui analyse et juge différemment. Égoiste, altruiste, généreux, avare, gentil, haineux etc...
Nous ne tolérons pas assez les différences, les imperfections. Pourtant personne n’est parfait. Viscéralement, la perfection hante nos rêves. La critique sort facilement, naturellement.
Qui peut vivre tout seul sur terre ? Ce n’est pas le cas dans la réalité. Nous aurons toujours besoin des autres, de parler, d’échanger. Pour exister la présence et l’amour des autres sont nécessaires. Parfois, on dérange l’autre. Il vaut mieux être dérangé qu’oublié.
La perfection est une conduite, un élan, comme une obsession que l’on ne peut chasser.
Les pensées ne s’arrêtent pas, elles nous conduisent
Thiên Kim Agnès HIVER
.
[/COLOR][/SIZE][CENTER][SIZE=2][COLOR=black][B]Hoàn hảo[/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=2][COLOR=black]Chúng ta tất cả đều khác biệt với nhau... Mỗi người mỗi tánh, một biệt tài chỉ riêng mình, đường đạo hạnh khác ngõ. Mỗi người trong chúng ta đều có cách suy xét, phán đoán cá nhân. Người ích kỷ, người vị tha, bỏn sẻn , rộng lượng, thù hằng...
Chúng khó mà chấp nhận sự khác biệt đó, coi như là tánh xấu, tật khó coi. Chúng ta quên rằng không ai « hoàn hảo », vẹn toàn. Trong thâm tâm, bản chất chúng ta, ai ai đều cũng tự cho mình là hoàn hảo, vẹn toàn nên không ngại khiển trách, chê bai người.
Ai có thể sống một mình trên thế gian ? Dù cho có thể, sự kiện ấy cũng là vô thường. Ta cần lẫn nhau, trò chuyện, trao đổi lẫn nhau. Cuộc đời cần hương vị tình yêu, sức sống của người bên cạnh mình. Đôi khi mình hay làm khó lẫn nhau, nhưng thà vậy, hơn là bị bỏ rơi.
« Hoàn hảo » nằm trong tâm tánh, là một ước vọng mà ta không thể xóa bỏ hoàn toàn.
Ý chí như thế, ràng buộc hay là dẫn dắt cuộc đời.
Thiên Kim Agnès HIVER
(Chuyển ngữ Marie-Colombe Bạch Thị ngọc Sương 2/2009)[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=2][/SIZE]
[SIZE=2][/SIZE]
-
[CENTER][SIZE=2][COLOR=black][B]Les envieux[/B] [/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=2][COLOR=black]Ils veulent ressembler à mieux qu’eux. Ils recherchent l’image le plus valorisante, celle qui plait.
Une femme enviera une autre femme pour sa minceur, sa beauté ou son intelligence. Un homme enviera un autre homme pour son pouvoir, sa compétence, sa jeunesse etc...
Ils ne sont pas satisfaits d’eux-mêmes. Le regard qu’ils posent sur l’autre est un regard d’envie et peut se transformer en jalousie. Ils veulent convoiter la femme ou l’homme de leur prochain, convoiter les biens matériels. L’argent, la jalousie, la haine les stimulent, les font vivre.
Ce sont des <>, peut-être les pires car ils ont la plus complexe des intelligences terrestres. Ils manipulent, ils calculent, ils tuent pour être le meilleur, l’unique. Leur piège se retourne parfois contre eux. L’avenir est une réalité chez eux.
Thiên Kim Agnès HIVER
[/COLOR][/SIZE][CENTER][SIZE=2][COLOR=black][B]Thèm Muốn[/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[COLOR=blue][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=black]Hắn ta khao khát được là « ta đây ! ». Hắn ta thèm muốn mang hào quang, được người đời ca tụng, vinh danh.
Đàn bà sẽ ganh ghét đàn bà tài sắc, trí tuệ. Ông thì tranh đua quyền hành, tài sản, sức lực trẻ trung..v..v..
Họ không bao giờ cho là đủ ! Họ lúc nào cũng ngó người khác với cập mắt thèm muốn, đôi khi ganh ghét, ghen tuông. Họ ham muốn cướp giựt chồng vợ, tiền tài dù cho là bạn bè, thân tình. Tiền tài, tham vọng, cướp giựt, tranh giành là những động cơ, sức mạnh, sự sống của họ.
Họ đáng sợ, họ dùng trí khôn xảo quyệt để mưu mô, để đi tới mức đạt được địa vị độc đáo, chuyên quyền. Nhưng lắm khi, họ bị chính cái bẫy của họ giết họ. Tương lai đối với họ là việc hữu sự.
Thiên Kim Agnès HIVER
(Chuyển Việt Ngữ Marie-Colombe Bạch Thị Ngọc Sương 29/3/2009[/COLOR][/SIZE])[/SIZE][/COLOR]
-
[CENTER][SIZE=2][COLOR=black][B]Notre Maladie[/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=2][COLOR=black]Notre maladie fausse tout. Vous croyez votre perception, et votre jugement juste, il n’en est rien. Il est difficile de dissocier notre maladie de notre vraie personnalité.
Ne nous jugez pas trop vite, prenez le temps de bien nous connaître. Cherchez plutôt à nous comprendre.
Nous avons des sentiments comme vous, de la tristesse, de la joie, de la peur... et nous aimons aussi.
Soyez indulgents. Notre fardeau est déjà si lourd. Aidez-nous un peu à le suporter.
Thiên Kim Agnès HIVER
[/COLOR][/SIZE]
[CENTER][SIZE=2][COLOR=black][B]Bệnh tình[/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=2][COLOR=black]Bệnh tình thay đổi tất cả. Cảm giác, suy xét tưởng ra là đúng... Không ! Không phải vậy đâu ! Khổ nỗi, không thể tách bệnh tình ra khỏi tính cách cá nhân.
Ai ơi, đừng quá vội tuyệt tình, kết án. Nên tìm hiểu người bịnh. Người bịnh cũng như tôi và anh, và chị, các cô bác. Người bịnh vẫn còn tình cảm, buồn vui kinh sợ... cũng như tình yêu mãnh liệt.
Hãy thông cảm cho người bịnh hoạn. Gánh vác nặng nề, xin đưa tay, giúp người bịnh hoạn qua cầu đau thương.
Thiên Kim Agnès HIVER
(Chuyển Việt Ngữ Marie-Colombe Bạch Thị Ngọc Sương 29/3/2009)[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=2][COLOR=black][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=2][COLOR=black][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=2][COLOR=black][/COLOR][/SIZE]
-
[CENTER][SIZE=2][COLOR=black][B]Souffrance psychique[/B] [/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=2][COLOR=black]Les profondeurs de l’abime ressurgissent encore une fois ce soir. Cette attirance incontrôlable vers le malheur, la souffrance ne m’abandonne pas, cette passion que je n’aime pas non plus.
Je continue, malgré moi, vers ma propre destruction. Ce tunnel sans fin m’a pris au piège. La machine infernale s’est mise en marche, elle ne s’arrête plus, je ne peux plus freiner. Son reflet est le visage de la mort, sadique, impitoyable. Son rire glacé fait peur.
L’enfer s’est emparé de ma vie, la dirige. A chaque lueur d’espoir, il se moque et me rappelle que je suis maudite, vouée à l’échec perpétuem. Depuis le jour où l’ai croisé sa route, je n’appartiens plus qu’à lui.
J’ai la gorge serrée. Je ne peux plus parler. Les larmes me brulent. Mon sang cogne.
La colère de vivre ! Le désir de mourir ! Pourquoi cette haine, cette rage ?
Je suis lasse de combattre. Assez ! Épargnez-moi la torture et achevez moi une fois pour toute !
Je veux dormir dans le lit de la douce mort. Qu’elle me berce tendrement et je m’endormirais dans ses bras.
Thiên Kim Angès HIVER
[/COLOR][/SIZE]
[CENTER][SIZE=2][COLOR=black][B]Nội thương[/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=2][COLOR=black]Thăm thẳm, vực sâu chiều nay, một lần nữa kêu réo gọi tôi không ngớt. Tan thương vẫn họa đày, vò xéo không tha cho tôi.
Sức nào vẫn thúc đẫy tôi đến tự hủy tôi. Con đướng hầm đưa tôi vào trong hang, không một lối thoát. Tôi cứ phải lao tới, không dừng lại được. Tử thần không chịu buôn tha, cứ mãi đeo đuổi theo tôi, tiếng cười lanh lãnh vang lên khủng bố con người tôi.
Đời tôi bị hắn giam cầm. Mỗi khi, tôi tìm thấy một tia hy vọng, thì hắn lại hiện hình, bảo tôi là con người thất thế, không một tương lai. Tôi là người thuộc về hắn. Tôi bị hắn cầm buộc , từ ngày không may, tôi gặp hắn trên con đường đời.
Tôi nghẹn ngào, không nói ra lời. Nước mắt chan chứa, mạch máu nóng bừng.
Giận cho cuộc sống ! Ta muốn hủy đi ! Tại sao bao nhiêu hận thù, ghen tức đè nghẹn tôi ? Tôi mệt lả rồi ! Xin buôn tha tôi đi ! Hãy giết tôi đi, một lần cuối cùng !
Tôi muốn nằm xuống ngủ một giấc thiên thu, an nhàn, trong giấc mộng mơ.
Thiên Kim Angès HIVER
(Chuyển Việt Ngữ Marie-Colombe Bạch Thị Ngọc Sương 29/3/2009)[/COLOR][/SIZE]
[COLOR=#0000ff][/COLOR]
[COLOR=#0000ff][/COLOR]
[COLOR=#0000ff][/COLOR]
[COLOR=#0000ff][/COLOR]
[COLOR=#0000ff][/COLOR]
-
[CENTER][SIZE=2][COLOR=black][B]Monde cruel ![/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=2][COLOR=black]Encore aujourd’hui, je vois partout des gens piétinés par la cruauté de leurs proches. Ils n’ont rien fait de mal. Pourquoi le sort s’acharne-t-il à les voir souffrir ? Il n’ont pas mérité cela. Ce sont toujours les mêmes bourreaux, les mêmes victimes. Ces derniers font ce qu’ils peuvent pour s’en sortir.
Mais pourquoi reviennent le doute, le chagrin, le désespoir à chaque fois ?
Ils sont été maltraités, manipulés toute leur vie ; que cela cesse ! Leur courage est si gratifiant, honorable. Ils luttent dans ce mode hostile. Ils crient, ils pleurent face au malheur qui leur colle à la peau.
Ce sont des gens précieux que la vie a négligés, des gens respectables comme tout le monde. Ils cherchent le bonheur et ce n’est pas gourmand de leur part car ils le méritent, peut-être plus que les autres.
Thiên Kim Angès HIVER
[/COLOR][/SIZE]
[CENTER][SIZE=2][COLOR=black][B]Đời Tàn Bạo ![/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=2][COLOR=black]Hôm nay, tôi thấy toàn là những người bị những người thân cận giày xéo. Họ đâu có làm gì đâu mà phải bị người đời đọa đày. Tại sao số vận khiến cho họ phải khổ ? Đâu phải là lỗi của họ. Người thua cuộc, không đổi thay. Họ cố vươn ra, nhưng thua thì vẫn thua !
Tại sao buồn đau, tan tóc, tuyệt vọng cùng nhau vẫn tới tấp ?
Họ bị đời bạc đãi, hãy buông tha cho họ đi ! Nhưng họ là con người bất khuất, đầy khí huyết. Họ khóc than, nhưng vẫn phấn đấu, chống cảnh hoạn nạn, khổ đau.
Những người đó bị đời bỏ bê, tuy họ cũng là con người như ai nấy. Họ cũng như ai mong muốn được hạnh phúc. Sự đòi hỏi của họ, có gì đâu là quá đáng, họ có quyền hưởng như tất cả mọi người.
Thiên Kim Angès HIVER
(Chuyển Việt Ngữ Marie-Colombe Bạch Thị Ngọc Sương 29/3/2009)[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=2][COLOR=black][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=2][COLOR=black][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=2][COLOR=black][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=2][COLOR=black][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=2][COLOR=black][/COLOR][/SIZE]
-
[CENTER][SIZE=2][COLOR=black][B]COMPORTEMENT DES HOMMES[/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=2][COLOR=black]Tout seul, on est faible pour combattre la mort. Le courage est un long apprentissage, la chance est injuste. Elle tombe sur quelques uns...
Le malheur s’ abat, brutal, presque fatal.
Certains obtiennent ce qu’ils n’on pas mérité et c’est l’inverse pour d’autres. Beaucoup cherchent à manipuler sans trop savoir pourquoi, d’autres le savent très bien. La douleur, on connaït, familière, maïtresse de nos faiblesses, de nos détresses.
Devant la peur, soit on fuit sa réalité, soit on la combat.
Thiên Kim Angès HIVER
[/COLOR][/SIZE][CENTER][SIZE=2][COLOR=black][B]Hành vi của con người[/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=2][COLOR=black]Đơn chiếc, độc mã khó mà chống với tử thần. Can đảm phải luyện tập lâu dài, số vận bất công. Nó gọi, không cần quan tâm đến người là ai...
Có người đạt được không cần công cán, ngược lại người có công lại không đạt được phần thưởng. Có kẻ mưu mô mà không ý thức lợi hại, kẻ ý thức lợi hại tuyệt không mưu mô. Buồn đau, ai ai cũng đều quen biết nó. Buồn đau chủ nhược, chủ tan hoang.
Hãi hùng, kinh sợ khiến cho con người phải chạy đi lẫn trốn thực tế, nhưng đôi khi ta cũng phải đương đầu nghinh chiến nó.
Thiên Kim Angès HIVER
(Chuyển Việt Ngữ Marie-Colombe Bạch Thị Ngọc Sương 29/3/2009)[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=2][/SIZE]
[SIZE=2][/SIZE]
[SIZE=2][/SIZE]
-
[CENTER][SIZE=2][COLOR=black][B]La loi des hommes[/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=2][COLOR=black]De quel droit juger et condamner ?
Un choix entre deux options :
-) obéir, c’est-à-dire accepter la punition
-) préférer s’exposer aux dangers, à la mort.
On a tous un passé, une histoire, qui nous différencie.
Comment peut-on juger quelqu’un aussi facilement et le condamner ?
Les voleurs, les criminels, nous les punisson. La justice est si mauvaise entre les mains de l’homme : elle ne peut pas être exacte, car l’homme n’est pas totalement intègre et ses limites le réduisent.
Thiên Kim Angès HIVER
[/COLOR][/SIZE]
[CENTER][SIZE=2][COLOR=black][B]Luật nhân gian[/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=2][COLOR=black]Lấy quyền nào để xét án, phán đoán ?
Ta chỉ có hai con đường lựa chọn :
Một, là chấp nhận thưởng phạt, không kêu ca.
Hai, là chống lại, không sợ tai họa, nguy biến.
Mỗi người trong ta đều có một sử tích, phân biệt từng người.
Làm sao mà mình có thể xét đoán, phán án một cách dễ dàng như vậy ?
Ăn cắp, giết người, bắt tội người. Nhân gian nào là công bằng nhân gian : người nào hành được chữ « [B]Nhân[/B] », ai giữ được chữ « [B]Nghĩa[/B] »...
Thiên Kim Angès HIVER
(Chuyển Việt ngữ Marie-Colombe Bạch Thị Ngọc Sương 29/3/2009)[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=2][COLOR=black][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=2][COLOR=black][/COLOR][/SIZE]
[COLOR=#0000ff][/COLOR]
-
[CENTER][SIZE=2][COLOR=black][B]Pouvoir des hommes[/B][/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[COLOR=darkorchid][SIZE=3][SIZE=2][COLOR=black]L’homme a soi-disant le pouvoir car il possède l’argent. Il se croit tout permis mais son égoïsme le ratrapera et le dévorera.
Il fabrique les billets, il achète le monde il comfond le bien et le mal et ne sait plus les distinguer. Il devient aveugle, il ne voit plus ses défauts, il se croit le meilleur.
Le vrai <> à qui on devrait obéir c’est l’amour.
Quand on aime son maïtre qui nous veut du bien, on aime lui obéir.
L’amour devrait être distribué et partagé à la place de l’argent.
Thiên Kim Agnès HIVER[/COLOR][/SIZE] [/SIZE][/COLOR]
[CENTER][COLOR=magenta][SIZE=4][B]Quyền Hành[/B][/SIZE][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=blue][SIZE=3]Con người ta khi có tiền, dùng tiền để chuyên quyền. Tưởng rằng mình là tất cả. Nhưng ngày nào đó, hắn sẽ tự hủy vì tiền. Hắn cứ ngoan cố in đồng giấy làm tiền. Hắn dùng giấy bạc, mua nhân gian, không còn lý trí, không còn biết đều phải quấy, không còn biết phân biệt trái ngang. Hắn trở nên mù lòa, không thấy đâu là nhược điểm, tự cao tự đại, cho mình là « [B]Nhất[/B] ».
« [B]Thật Hư[/B] » của mọi sự quy về hai chữ « [B]Thương Yêu[/B] ».
"Quân lợi thần, thần trung quân".
« [B]Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín[/B] » [COLOR=red][B]tài sản nhân loại[/B][/COLOR], ai ai cũng có thể hưởng dụng thay thế bạc tiền.
Thiên Kim Agnès HIVER
(Chuyển Việt Ngữ Marie-Colombe Bạch Thị Ngọc Sương 29/3/2009)[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=#0000ff][/COLOR]
[COLOR=#0000ff][/COLOR]
[COLOR=#0000ff][/COLOR]
-
[INDENT][INDENT][SIZE=2][COLOR=black][B]Độc giả cảm nghĩ và chia xẻ với Thiên Kim. [/B]
[/COLOR][/SIZE][CENTER][SIZE=2][COLOR=black]*[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=2][COLOR=black]Chị VDN mến,
Xin thành thật cám ơn chị đã gửi đến cho Cộng Đồng những vần Thơ tuyệt vời của Thiên Kim Agnès, Ái nữ của chị !!!
Theo VCH, Thiên Kim không có bị bịnh tâm thần mà phải nói đúng hơn là môt nhà triết lý đã bị cuộc đời cướp mất đi một người yêu thương nhất.
Cô đang sống trong một nỗi buồn vô tận mà chỉ có một ngươi duy nhất mới thấu hiểu và người đó đã ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại !
Có lẽ khi ta không còn nghe nhịp thở của con tim,
Có lẽ khi ta đã đánh mất một phân nữa tâm hồn,
Có lẽ khi ta không còn một niền tin trong cuộc sống,
Có lẽ khi ta đã đi đến tận cùng của đau thương,
Có lẽ khi ta đã đi đến tuyệt đỉnh của nhung nhớ,
Có lẽ khi ta đã không còn thấy sự khác nhau giữa sự sống và cái chết,
Có lẽ khi ta đã không còn phân biệt được quá khứ, hiện tại và tương lai...
Thì tất cả đều đã trở thành... vô nghiã !
Những vần thơ đó phát xuất thật vô tư, dạt dào khơi dậy từ trong tiềm thức, tuôn tràn như một mạch suối đang đi tìm một dòng sông, một dòng sông ... ký ức !!!
VCH
27/03/10
[/COLOR][/SIZE][CENTER][SIZE=2][COLOR=black]*[/COLOR][/SIZE][/CENTER]
[SIZE=2][COLOR=black]PN xin gửi đến Thiên Kim những chia sẻ về nỗi đau mang nặng trong tâm hồn. Phải chăng sức chịu đựng khi mất đi một niềm yêu thương đã thúc đẩy TK tạo nên những vần thơ tuyệt vời ?. Đọc thơ của TK tôi bắt gặp những xót xa, cay đắng cho một tình yêu chợt tắt khi đang ấm nồng, là tiếc nuối mênh mông cho sự xa lìa vĩnh viễn chưa phải lúc. Thơ TK là một níu kéo , cưỡng lại , là sự phản khán không chấp nhận mất mát nhưng số mệnh đã cướp đi của TK, một thiên thần gánh nặng khổ đau kia, chất liệu sống một cách nghiệt ngã...Thật buồn.
Chúc Thiên Kim luôn tâm an cùng lời cầu nguyện trên cao từ bi gia hộ.
Chúc VDN luôn hướng công đức mình xin hưởng phước lành đến người con yêu thương.
PN. [/COLOR][/SIZE][/INDENT][/INDENT]