Bảo vật trong ...mớ đồ cổ: TÌNH NGƯỜI!
Dù ...chợ chưa vãn, tôi đã tìm đươc một bảo vật trong chợ "đồ cổ" cuả bác nmq: đó la TÌNH NGƯỜI.
Qua câu chuyện cuả Bích Thạch sau khi ở lại miền Bắc, tôi đã đọc với sự kinh hoàng không tưởng đươc - làm sao mà "tưởng" nổi, ngay cả những người đã quyết định di cư? - Nhưng bên cạnh đó, người ta còn thấy cái TÌNH NGƯỜI vẫn là sợi dây liên kết -dù rất mỏng manh - những "nạn nhân" cuả bọn quỷ đỏ để giúp họ tồn tại đúng nghiã "con người có nhân bản" giưã bọn thú vật.
Và một lần nưã, cuộc sống cuả người SàiGòn- mẹ con Tường Vân - sau khi bọn quỷ đỏ tràn vào miền Nam, cũng đã cùng nhau thắt chặt TÌNH NGƯỜI mà... kéo nhau vượt qua được bao đoạ đầy cuả chế độ thù hằn dã man.
Cái gì đã nuôi dưỡng cái "TÌNH NGƯỜI" trong hai bối cảnh xã hội ấy? Phải chăng là sự GIÁO DỤC cuả gia đình và xã hội đã làm nẩy nở và sống mãi trong lòng[B] những con người được nuôi dưỡng trong thương yêu, chân thật?[/B]
Cái mà xã hội cuả người cộng sản không hề có!
Cộng sản chỉ biết gian dối và thù hằn!
Sau bức mành mành tre 14... trời cao vẫn nhìn xuống....
[QUOTE=nguyễn mạnh Quốc;101201]... cái mà bọn đeo băng đỏ chúng nó đến nhà đuổi đi Kinh tế Tân Uyên... thật là thê thảm. Bà mẹ chồng thì về nhà cô em gái ở.. chỉ còn.. một mẹ với bốn đứa con thơ.. vài cái thùng giấy đưng nào là quần áo.. mùng mền.. lại cả nồi niêu, thêm cái can nhựa đựng nước cho các cháu.. đi từ 10g sáng đến nơi khoảng 3 giờ chiều.. xuống xe.. nhìn ngọn đồi trọc.. lơ thơ vài cây dại.. đoàn nguòi gần 100 mạng... vội chạy vào trong mấy cái lán bỏ hoang.. để trú cơn nắng...kéo lết bốn cái thùng.. lại các con xúm lại đòi uống.. đòi ăn.. còn mình thì phải đi lãnh dao phá rừng.. cuốc.. nhưng cần nhất là cho bé út.. mới chưa đầy hai tuổi... nằm vật vì mệt và thiếu sữa..
... Cô .. cô là vợ của bác sĩ Q.. làm ở Grall??... vâng đúng là vây .
cháu là con của chú tài xế.. lái xe cho bác sĩ.. tên Tửng.. gia đình cháu cũng bị đi KTM, hiện đang ở lán bên kia.. để cháu về báo cho bố cháu hay..... một lát sau hai người đi đến..
Chào Cô... thật là độc ác.. rồi chú Tửng và mình ngồi bàn cách để sống còn.. trước mắt... Cô lo cho các em ăn uống no.. lo chỗ ngủ... con gái lớn của em sẽ sang giúp Cô.. còn việc như đã bàn.. thì chạng vạng tối.. cháu Ngoc sẽ tìm đường xuống lộ.. một buổi tối.. rồi trăng lên... tiếng chó tru văng vẳng chen lẫn tiếng muỗi vo ve tựa như sáo thổi... đặt mình nằm.. mắt như bị bỏ cát.. rồi thiếp đi.. không biết ngủ đuọc bao lâu... chợt tỉnh giấc thì tiếng gà rừng đang gáy te te.. và chân trời ló dạng mặt trời... đỏ ối.. đỏ như lửa bếp than hồng đang hừng hực bốc, tấm mền chùm cho bốn con đã ướt sũng vì sương đêm.. chúng đang say sưa trong giấc ngủ tuổi thơ... có tiếng chân người chạy tới... Cô.. Cô.. cho các em dậy đi... nước sôi đây.. Cô pha chút sữa cho các em.. ăn chút đi.. nhanh lên.. cháu sẽ đưa Cô và các em ra lộ.. ở đó đón xe Lam về Biên hoà rồi mới về Saigon.. cháu sẽ đưa Cô vè nhà dì Sáu.. bà vú vẫn nuôi các em đó. Mai mốt gia đình cháu cũng gom về đó..
Thật là may, vừa ra đến ngoài lộ,, gặp ngay một chiếc xe Lam chạy không... Ngọc giơ tay vẫy.... chiếc xe vòng lại và ngừng.. đi đâu... người tài hỏi..?
Chúng tôi đi Biên hoà... sao không đi Saigon ?? bộ tịch dân Saigon... bị đi KTM phải không ?? mà còn tiền trả không ?? Tiền.. tiền giấy thì chẳng có bao nhiêu.. chú đưa chúng tôi về Cholon... q8.. chúng tôi có người nhà trả đủ.. hay là tôi còn chiếc nhẫn vàng.. tôi trả công cho chú bằng chiéc nhẫn có được không ?? Thôi lên xe đi... hãy đặt thằng bé nằm ... để nếu tụi đeo băng đỏ nó chận thì nói đau nặng... chạy về nhà thương... cấp cứu.. may mắn... xe chạy một mạch về đến Âu dương lân.. tới trước cửa... Ngoc vội nhảy xuống... chạy vào... dì Sáu..Ngọc chạy ra đón Cô và các cháu ... vô.. vô nhà nhanh.. nhanh... còn mình.. vội vàng tháo chiếc nhẫn như đã trả giá.. đưa cho chú tài và cảm ơn... ông thày Tàu trước cửa... thấy nhốn nháo.. lại có bà Sáu.. chộn rộn.. vội vàng chạy qua đỡ đần chòm xóm.. này chú Ba... Cô đây là vợ của bác sĩ Q... đàn con mà tôi chăm đây... thế hả... đi đâu mà mặt mày đỏ gay như say rượu cả đám thế này ?? bầy trẻ nhỏ.. đừng có cho uống nước lạnh ngay... nước đun sội đâu hãy cho chúng uống... uống chút chút thôi.. dễ bị.. cảm lắm..
Ngọc đã chạy vào căn nhà trong, căn nhà bỏ trống từ lâu... nay được dọn dẹp cho năm mẹ con ở nhờ.. chay ra Ngọc hỏi .. Cô ơi.. vào đây... Cô và các em ở tạm đi... Cô còn tiền Đông không ?? để ra mua vội vài thứ cần... Cô còn đây... hồi hôm cháu lẩn về Tam hiệp.. dân ở đây họ kháo nhau... sắp có đổi tiền... cháu cầm lấy sấp này.. Ngọc đón lấy vội chạy đi.
Căn nhà nay, khu đất này là do tiền của Q bỏ ra.. mua cho vú Sáu.. vú Sáu là người làm cho ông bà Bernard... trông nhà, căn vila ở đầu Tự Đức trông xéo qua trương Đông Tây học đường cũ sau này cho Mỹ thuê.. Khu đất được sửa soạn xây cất lên , làm chuồng trại để nuôi gà.. và có thể là nơi sau này nghỉ ngơi cuối tuần..
Ngọc hớt hải chạy về bê vác lễ mễ.. hổn hển chị nói... nguồn tin đổi tiền chắc có thật.. cháu vội mua sữa cho mấy em,, đường.. rồi thêm hai thùng mì gói..cô còn tiền thì ngày mai đi kéo bao gạo cho yên trí.. Cô còn... hay đi ngay bây giờ.. thế để cháu qua mượn bên chú Ba cái xe ba banh.. cô cháu mình đi kéo gạo.. thêm vài tĩn nước mắm.. như vậy là yên trí.. ...... còn tiếp.....[/QUOTE]
.... sbmmt14......... ơn trời....qua thêm một ngày..
các
con được vú Sáu trông nom.. ăn no.. tắm rửa sạch sẽ... đã lăn ra ngủ... ngọn đèn bão leo lét soi ánh sáng vàn vọt khắp gian nhà.. hai cô và cháu ngồi ăn cơm..
- Chắc sớm muộn gì... ngày mai ba má của cháu cũng sẽ về đây !!... Vậy mong cho ngày mai đi...
Vừa buông đũa... có tiếng người đi tới...
- Cô hai cứ ở tam đây.. đừng có về nhà tìm cậu... cậu sẽ tìm về đây thôi mà !! nghỉ ngơi đi.. còn ngày mai..
có tiếng ho.. hai ông bà cụ.. ba má của vú Sáu.. đến... ông cụ lên tiếng...
- chào cô Hai... chúng tôi qua thăm cô và các cháu... . Hai ông bà nghe chuyện bị đuổi đi KTM... ông cụ người Nam,... trực tính.. caats tiếng... mồ cha nhà chúng nó... bô lô.. ba ..la.. giải phóng.. đọc lập cái khỉ mốc gì ma.. nhà của người ta lại đuổi người ta ra khỏi để ăn cướp... quân khốn nạn.... này ông.. họ là người.... thì tôi biết... chửi cho nó bớt nóng... Thôi co Hai... tắm cho mát rồi ddi nghỉ đi cả ngày vật lộn.... đủ rồi... chúng tôi "dz ề.." đây !! Cháu chào hai bác... cảm ơn hai bác nhiều..
(( Con đường Âu dương Lân, đi từ Phạm thế Hiển vô cũng mới có trải đá khúc ngoài.. còn từ con đường nhỏ cắt ngang vô trong thì chưa thành hình, còn là bãi rác của Đô thành.. có người khoe là vùng đất hứa hẹn... Q đến coi rồi xin với toà Đô chánh... mua giá rẻ một lô.. cho phép phân lô nhưng với điều kiện phải đổ đất đỏ nang cao và làm nền để tránh lut lội vì "con nước".. sau 1968.. Âu dương Lân được nối dài tới gần kinh Ông.. bên tay mặt đã gần xong, mé bên trái vẫn tiếp tuc đổ rác và ao cá tra.. các lô chia cắt thẳng tắp.. đường đi rộng rãi vì nhà bên này nhìn sang nhà mé bên kia cách cả gần60 mét))
Hai Cô cháu dọn sẹp rồi rủ nhau ra giếng để tắm.. cô để cháu quải nước cho.. nước giếng mé bên đây dùng để tắm giặt được.. còn nước ăn thì cậu hai đã xây cái bể lớn để chứa nước mưa... lối xóm vẫn sang xin về để nấu nước uống.. cũng có xe nước của đô thành hàng ngày đem tới đổ cho dân..
Trở vô nhà.. ngồi nhìn quanh... rồi đến bên bộ ván.. vú Sáu đã lo trải chiếu hai lần dầy để tránh muỗi.. giăng mùng.. lại có cả mền mỏng đắp cho cu út.. thật chu đáo, đúng điệu vú ở cho nhà "dân hạng sang"... vặn ngọn đèn cho bớt sáng... rồi trèo vô mùng cùng các con... bốn đứa con sắp hàng như cá bày ngoài chợ... đang say sưa.. cúi xuống hôn các con rồi ghé mình nằm bên thằng Út.. cu Út ọ..ẹ.. quay sang tìm mẹ.. hai bờ mi cũng chầm chậm khép.. dỗ giấc ngủ đi vào mộng mị cuộc đời..
Tiếng gà gáy sáng te.. te.. mở mắt ra trời còn mờ mờ... ánh sao mai... nhấp nháy noi chân trời... dì Sáu đã thức giấc... đang lui cui lo nấu nước pha cà phê "dớ" .. mở hai cánh cửa trước... bày cái bàn thấp.. cái lò.. vài cái ghế.. mấy cái ly.. hũ đường.. sữa.. sẵn sàng phục dịch cho khách lao động.. chẳng mấy lúc mấy chú ba banh.. mấy anh soi cá.. đến , kéo ghế ngồi.. nhâm nhi ly cà phê nóng... truyện trò râm ran..
- Này thiếm Sáu... bữa qua... hình như có gia đình cô Hai "dzi ề..".. ??
Ừ vậy đó... làm sao vậy?? nhà villa to đùng trên saigon... không ở mà lại về đây ?? bộ mi không hay sao ?? nhà nước đuổi đi KTM đấy!!.. bộ bác sĩ mà cũng đuổi đi ư!!... thật là bọn khùng !! Vậy thì về đây... bà con cả mà.. !
Bếp trong, chị Ngọc đang lo cháo cho các em.. cô lo bình sữa cho Út đi... có tiếng... mẹ mẹ út gọi ..mẹ..
bồng con xuống.. dắt con ra bờ giếng làm sạch sẽ.. các anh chị cũng đã dậy.. lần lượt lo cho các con... dắt các con vô... đặt cho ngồi chung quanh cái bàn gỗ... rồi chị Ngoc đem đến cho ba em ba tô cáo trắng.. lục lọi trong gói đồ.. còn đây hộp duốc thịt... bỏ đều vào ba bát cháo cho các con.. Út thì bê bình sữa bú ngon lành.. mọi người cùng ăn sáng.. nhìn cảnh vui vui mộc mạc... nghèo mà đầy những ân tình...
- Sáng nay, các con chơi ở trong nhà thôi... không được đi ra ngoài nắng... không được mon men ra bờ dậu.. ra giếng nước.. chỗ cây sào cao kia kìa.. bốn đứa dạ vang... ngoan nghe... mẹ còn phải đi.. lần thắt lưng, lấy ra cái nhẫn... (lo sợ cho TV nếu Q chưa về kịp lúc chạy loạn, đã dấu..nhét 10 cái nhẫn vào thắt lưng )
- Cô tính đi đâu sáng bữa nay ?? thì về ngó lại nhà mình xem sao ?? Cô nên cẩn thận... bọn nó...
phía sau đống cây ván... có chiếc xe đạp của cậu Hai ... thỉnh thoảng vú Sáu hay đạp đi quanh quanh...cô lấy thử ra... xem có đạp được không ?? nếu cao hay bánh non thì ra đầu đường có người sửa xe.. ở nhà có chị Ngọc có vú Sáu trông đàn trẻ cô đừng lo...
Yên trí mọi bề, Tương Vân dắt chiếc xe đạp ra đường... ra ngoài đường PT Hiển.. quẹo tay mặt.. lên cầu chữ Y.. quẹo tay mặt nữa.. Nancy.. đến Trần hưng Đạo... đạp qua Tổng nha CSCA Saigon... doc lên đén N v Hảo.. cine Đại Nam.. đến chợ Bến thành.. bùng binh Saigon... người đâu mà đông thế.. lưu thông hỗn loạn.. cửa hàng thì nhà đóng... nhà mở hé.. hàng họ bày bán hai bên lề đường thì chất đống.. nào bộ đội.. nào băng đỏ... cây súng trường cao bằng anh cầm súng.. mặt non choẹt... vài anh quần áo vàng.. chắc là Công an.. túi dết bên mình.. súng dài súng ngắn.. miệng ngậm tu huýt, huýt liên hồi đuổi đám đông..
Chạy thẳng đường Hàm nghi... suốt bờ tường bên hông Công chánh... quần áo tây.. com lê bày la liệt.. rồi đồ sắt hàng máy móc cũng tràn đày.. mua bán ồn ào.. thuận chiều quẹo mặt quanh khuc Huỳnh thúc Kháng.. nào dàn máy Akai.. nào Denon..National.. máy băng.. TV.. radio.. không thiếu, dân nói tiếng Bắc xì xào.. cái khen cái chê nhac bắc nhạc Nam.. thi nhau cất tiếng.. chợt như người tỉnh giấc ... TV quay lại ra bờ sông để theo hai Bà Trưng.. còn phải đi qua.. nhìn căn nhà của mình chứ.. đây rồi... có người ở rồi.. lại có bộ đội gác cổng nữa... đang ngẩn ngơ... bỗng có ai đập vào vai... quay lại.. chị Hương.. TV theo tôi... đừng đứng một chỗ nói truyện... chúng nó nghi ngờ... khó dễ cho mình đó.. hai người vừa đi vừa nói... đi đâu mà lớ ngớ vậy ??
.. anh Q đi làm rồi mấy ngày không thấy về.. chú tài về chỉ kịp nói.. Cô hãy cẩn thận.. Chúng đến bảo.. nguỵ quân... nguỵ quyền gì đó... đuổi đi KTM đến sáng hôm kia... chúng đem xe tải đến trục xuất ra khỏi nhà ... đuổi thẳng một lèo lên KTM.. cũng may là có chú tài xế cũ cũng ở trong ngõ gần đó bị đuổi đi.. chú Tửng,, chị của chú là vú Sáu.. người trông nom bốn đứa con của Q/TV.. giúp đỡ.. đã trốn KTM trở về Saigon... hiện nay ở bên Q.8..
- Nếu thế thì tin của Q.. có thể đúng.. vì bọn nó mời đám bác sĩ Grall họp hành gì đó.. bên Grall là cái ổ của GPMN, nó đánh úp như vậy là.. cái gì sẽ xảy ra... bây giờ TV về lo cho con đi.. ngày mai ghé qua phòng mạch của tôi .. ở ngay gần góc Hai bà Trưng và Trần cao Vân... còn nhớ chứ.. tôi sẽ dò tìm tin tức của Q cho TV.. Tuần lễ trước.. tên bộ trưởng Y tế NV Th..nói anh em nhà cả không có vụ bắt bớ.. rồi đến bạn thân chị D Hoa Quy.. cũng nói thống nhất rồi... anh em một nhà cả.. (dân tây.. nói tiếng Việt mà IDIOT) !! chúng nó rớt bộ mặt nạ rồi, nhưng mình lại là người thua sạch !!... chia tay mỗi người một hướng... TV chạy xe đạp về nhà bố mẹ đẻ...
.. Ba... Má... con về... xe để đâu ?? sao sao.. đi bằng xe đạp ??
Trong nhà thật đông vui như ngày lễ hội hay giỗ lớn.. con ơi... ra đây để ba giới thiệu... TV theo Ba đi ra... đây là cô T chồng là vụ trưởng Y tế Hà nội.. đây là chú Y chánh sở vận tải.. đây là... đây là... toàn những vụ trưởng.. giám đốc.. một dẫy xe đen tịch thu của Mỹ bỏ lại đâu trước cửa nhà... ông bô ba bô lấy làm hãnh diện..
- Thế anh ấy đâu ?? TV bật miệng khóc... chắc là bị bắt rồi... !! sao lại bị bắt.??
mấy ngày hôm nay không về thăm ba má... vì bị đuổi đi kinh tế mới...
.. này cô T.. chú Y... chồng con cháu gái.. làm bác sĩ mà... nó bị bắt rồi.. lại còn tịch thu tài sản đuổi đi KTM... mới trốn được về đây này ?? ... hai bác cứ yên trí... tin tưởng vào nhà nước.. đảng và nhà nước ta rất nhân đạo.. xử lý mọi việc trước sau như một... đúng người đúng tội.. giam giữ là chỉ để đối tượng khai rõ ràng... sáng tỏ vấn đề.. nếu oan sai sẽ đền bù thoả đáng.. ngày xưa thời cải cách ngoài Bắc cũng vậy... nghe nhức đầu.. TV xin phép về còn trông con..
-- này cháu.. hãy viết tên của chồng.. làm gì ở đâu ?? Cô sẽ lên Uỷ ban Quân Quản hỏi xem ra sao ?? dạ ..
Lững thững dắt xe ra khỏi con ngõ... lại cảnh TV, tủ lạnh... quạt trần, quạt máy chân cao.. bộ ampli Akai.. cái máy khâu đen..thùng to.. thùng nhỏ.. nghễu nghện trên những xe ba bánh chạy đổ về hướng các bến xe đò An Đông hay xe lửa Hoà Hưng.. ... còn tiếp.........
Sau bức mành mành tre 15... tôi đi tìm anh... em đi tìm anh !!
[QUOTE=nguyễn mạnh Quốc;101435].... sbmmt14......... ơn trời....qua thêm một ngày..
các
con được vú Sáu trông nom.. ăn no.. tắm rửa sạch sẽ... đã lăn ra ngủ... ngọn đèn bão leo lét soi ánh sáng vàn vọt khắp gian nhà.. hai cô và cháu ngồi ăn cơm..
- Chắc sớm muộn gì... ngày mai ba má của cháu cũng sẽ về đây !!... Vậy mong cho ngày mai đi...
Vừa buông đũa... có tiếng người đi tới...
- Cô hai cứ ở tam đây.. đừng có về nhà tìm cậu... cậu sẽ tìm về đây thôi mà !! nghỉ ngơi đi.. còn ngày mai..
có tiếng ho.. hai ông bà cụ.. ba má của vú Sáu.. đến... ông cụ lên tiếng...
- chào cô Hai... chúng tôi qua thăm cô và các cháu... . Hai ông bà nghe chuyện bị đuổi đi KTM... ông cụ người Nam,... trực tính.. caats tiếng... mồ cha nhà chúng nó... bô lô.. ba ..la.. giải phóng.. đọc lập cái khỉ mốc gì ma.. nhà của người ta lại đuổi người ta ra khỏi để ăn cướp... quân khốn nạn.... này ông.. họ là người.... thì tôi biết... chửi cho nó bớt nóng... Thôi co Hai... tắm cho mát rồi ddi nghỉ đi cả ngày vật lộn.... đủ rồi... chúng tôi "dz ề.." đây !! Cháu chào hai bác... cảm ơn hai bác nhiều..
(( Con đường Âu dương Lân, đi từ Phạm thế Hiển vô cũng mới có trải đá khúc ngoài.. còn từ con đường nhỏ cắt ngang vô trong thì chưa thành hình, còn là bãi rác của Đô thành.. có người khoe là vùng đất hứa hẹn... Q đến coi rồi xin với toà Đô chánh... mua giá rẻ một lô.. cho phép phân lô nhưng với điều kiện phải đổ đất đỏ nang cao và làm nền để tránh lut lội vì "con nước".. sau 1968.. Âu dương Lân được nối dài tới gần kinh Ông.. bên tay mặt đã gần xong, mé bên trái vẫn tiếp tuc đổ rác và ao cá tra.. các lô chia cắt thẳng tắp.. đường đi rộng rãi vì nhà bên này nhìn sang nhà mé bên kia cách cả gần60 mét))
Hai Cô cháu dọn sẹp rồi rủ nhau ra giếng để tắm.. cô để cháu quải nước cho.. nước giếng mé bên đây dùng để tắm giặt được.. còn nước ăn thì cậu hai đã xây cái bể lớn để chứa nước mưa... lối xóm vẫn sang xin về để nấu nước uống.. cũng có xe nước của đô thành hàng ngày đem tới đổ cho dân..
Trở vô nhà.. ngồi nhìn quanh... rồi đến bên bộ ván.. vú Sáu đã lo trải chiếu hai lần dầy để tránh muỗi.. giăng mùng.. lại có cả mền mỏng đắp cho cu út.. thật chu đáo, đúng điệu vú ở cho nhà "dân hạng sang"... vặn ngọn đèn cho bớt sáng... rồi trèo vô mùng cùng các con... bốn đứa con sắp hàng như cá bày ngoài chợ... đang say sưa.. cúi xuống hôn các con rồi ghé mình nằm bên thằng Út.. cu Út ọ..ẹ.. quay sang tìm mẹ.. hai bờ mi cũng chầm chậm khép.. dỗ giấc ngủ đi vào mộng mị cuộc đời..
Tiếng gà gáy sáng te.. te.. mở mắt ra trời còn mờ mờ... ánh sao mai... nhấp nháy noi chân trời... dì Sáu đã thức giấc... đang lui cui lo nấu nước pha cà phê "dớ" .. mở hai cánh cửa trước... bày cái bàn thấp.. cái lò.. vài cái ghế.. mấy cái ly.. hũ đường.. sữa.. sẵn sàng phục dịch cho khách lao động.. chẳng mấy lúc mấy chú ba banh.. mấy anh soi cá.. đến , kéo ghế ngồi.. nhâm nhi ly cà phê nóng... truyện trò râm ran..
- Này thiếm Sáu... bữa qua... hình như có gia đình cô Hai "dzi ề..".. ??
Ừ vậy đó... làm sao vậy?? nhà villa to đùng trên saigon... không ở mà lại về đây ?? bộ mi không hay sao ?? nhà nước đuổi đi KTM đấy!!.. bộ bác sĩ mà cũng đuổi đi ư!!... thật là bọn khùng !! Vậy thì về đây... bà con cả mà.. !
Bếp trong, chị Ngọc đang lo cháo cho các em.. cô lo bình sữa cho Út đi... có tiếng... mẹ mẹ út gọi ..mẹ..
bồng con xuống.. dắt con ra bờ giếng làm sạch sẽ.. các anh chị cũng đã dậy.. lần lượt lo cho các con... dắt các con vô... đặt cho ngồi chung quanh cái bàn gỗ... rồi chị Ngoc đem đến cho ba em ba tô cáo trắng.. lục lọi trong gói đồ.. còn đây hộp duốc thịt... bỏ đều vào ba bát cháo cho các con.. Út thì bê bình sữa bú ngon lành.. mọi người cùng ăn sáng.. nhìn cảnh vui vui mộc mạc... nghèo mà đầy những ân tình...
- Sáng nay, các con chơi ở trong nhà thôi... không được đi ra ngoài nắng... không được mon men ra bờ dậu.. ra giếng nước.. chỗ cây sào cao kia kìa.. bốn đứa dạ vang... ngoan nghe... mẹ còn phải đi.. lần thắt lưng, lấy ra cái nhẫn... (lo sợ cho TV nếu Q chưa về kịp lúc chạy loạn, đã dấu..nhét 10 cái nhẫn vào thắt lưng )
- Cô tính đi đâu sáng bữa nay ?? thì về ngó lại nhà mình xem sao ?? Cô nên cẩn thận... bọn nó...
phía sau đống cây ván... có chiếc xe đạp của cậu Hai ... thỉnh thoảng vú Sáu hay đạp đi quanh quanh...cô lấy thử ra... xem có đạp được không ?? nếu cao hay bánh non thì ra đầu đường có người sửa xe.. ở nhà có chị Ngọc có vú Sáu trông đàn trẻ cô đừng lo...
Yên trí mọi bề, Tương Vân dắt chiếc xe đạp ra đường... ra ngoài đường PT Hiển.. quẹo tay mặt.. lên cầu chữ Y.. quẹo tay mặt nữa.. Nancy.. đến Trần hưng Đạo... đạp qua Tổng nha CSCA Saigon... doc lên đén N v Hảo.. cine Đại Nam.. đến chợ Bến thành.. bùng binh Saigon... người đâu mà đông thế.. lưu thông hỗn loạn.. cửa hàng thì nhà đóng... nhà mở hé.. hàng họ bày bán hai bên lề đường thì chất đống.. nào bộ đội.. nào băng đỏ... cây súng trường cao bằng anh cầm súng.. mặt non choẹt... vài anh quần áo vàng.. chắc là Công an.. túi dết bên mình.. súng dài súng ngắn.. miệng ngậm tu huýt, huýt liên hồi đuổi đám đông..
Chạy thẳng đường Hàm nghi... suốt bờ tường bên hông Công chánh... quần áo tây.. com lê bày la liệt.. rồi đồ sắt hàng máy móc cũng tràn đày.. mua bán ồn ào.. thuận chiều quẹo mặt quanh khuc Huỳnh thúc Kháng.. nào dàn máy Akai.. nào Denon..National.. máy băng.. TV.. radio.. không thiếu, dân nói tiếng Bắc xì xào.. cái khen cái chê nhac bắc nhạc Nam.. thi nhau cất tiếng.. chợt như người tỉnh giấc ... TV quay lại ra bờ sông để theo hai Bà Trưng.. còn phải đi qua.. nhìn căn nhà của mình chứ.. đây rồi... có người ở rồi.. lại có bộ đội gác cổng nữa... đang ngẩn ngơ... bỗng có ai đập vào vai... quay lại.. chị Hương.. TV theo tôi... đừng đứng một chỗ nói truyện... chúng nó nghi ngờ... khó dễ cho mình đó.. hai người vừa đi vừa nói... đi đâu mà lớ ngớ vậy ??
.. anh Q đi làm rồi mấy ngày không thấy về.. chú tài về chỉ kịp nói.. Cô hãy cẩn thận.. Chúng đến bảo.. nguỵ quân... nguỵ quyền gì đó... đuổi đi KTM đến sáng hôm kia... chúng đem xe tải đến trục xuất ra khỏi nhà ... đuổi thẳng một lèo lên KTM.. cũng may là có chú tài xế cũ cũng ở trong ngõ gần đó bị đuổi đi.. chú Tửng,, chị của chú là vú Sáu.. người trông nom bốn đứa con của Q/TV.. giúp đỡ.. đã trốn KTM trở về Saigon... hiện nay ở bên Q.8..
- Nếu thế thì tin của Q.. có thể đúng.. vì bọn nó mời đám bác sĩ Grall họp hành gì đó.. bên Grall là cái ổ của GPMN, nó đánh úp như vậy là.. cái gì sẽ xảy ra... bây giờ TV về lo cho con đi.. ngày mai ghé qua phòng mạch của tôi .. ở ngay gần góc Hai bà Trưng và Trần cao Vân... còn nhớ chứ.. tôi sẽ dò tìm tin tức của Q cho TV.. Tuần lễ trước.. tên bộ trưởng Y tế NV Th..nói anh em nhà cả không có vụ bắt bớ.. rồi đến bạn thân chị D Hoa Quy.. cũng nói thống nhất rồi... anh em một nhà cả.. (dân tây.. nói tiếng Việt mà IDIOT) !! chúng nó rớt bộ mặt nạ rồi, nhưng mình lại là người thua sạch !!... chia tay mỗi người một hướng... TV chạy xe đạp về nhà bố mẹ đẻ...
.. Ba... Má... con về... xe để đâu ?? sao sao.. đi bằng xe đạp ??
Trong nhà thật đông vui như ngày lễ hội hay giỗ lớn.. con ơi... ra đây để ba giới thiệu... TV theo Ba đi ra... đây là cô T chồng là vụ trưởng Y tế Hà nội.. đây là chú Y chánh sở vận tải.. đây là... đây là... toàn những vụ trưởng.. giám đốc.. một dẫy xe đen tịch thu của Mỹ bỏ lại đâu trước cửa nhà... ông bô ba bô lấy làm hãnh diện..
- Thế anh ấy đâu ?? TV bật miệng khóc... chắc là bị bắt rồi... !! sao lại bị bắt.??
mấy ngày hôm nay không về thăm ba má... vì bị đuổi đi kinh tế mới...
.. này cô T.. chú Y... chồng con cháu gái.. làm bác sĩ mà... nó bị bắt rồi.. lại còn tịch thu tài sản đuổi đi KTM... mới trốn được về đây này ?? ... hai bác cứ yên trí... tin tưởng vào nhà nước.. đảng và nhà nước ta rất nhân đạo.. xử lý mọi việc trước sau như một... đúng người đúng tội.. giam giữ là chỉ để đối tượng khai rõ ràng... sáng tỏ vấn đề.. nếu oan sai sẽ đền bù thoả đáng.. ngày xưa thời cải cách ngoài Bắc cũng vậy... nghe nhức đầu.. TV xin phép về còn trông con..
-- này cháu.. hãy viết tên của chồng.. làm gì ở đâu ?? Cô sẽ lên Uỷ ban Quân Quản hỏi xem ra sao ?? dạ ..
Lững thững dắt xe ra khỏi con ngõ... lại cảnh TV, tủ lạnh... quạt trần, quạt máy chân cao.. bộ ampli Akai.. cái máy khâu đen..thùng to.. thùng nhỏ.. nghễu nghện trên những xe ba bánh chạy đổ về hướng các bến xe đò An Đông hay xe lửa Hoà Hưng.. ... còn tiếp.........[/QUOTE]..
15)....Nhớ các con.. TV đạp vội về nhà.. mà trong lòng hồi hộp.. tim đập mạnh... như lửa đốt... xuống xe... đi vô.. vú Sáu đã hỏi ngay... cô Hai.. có tin tức gì của cậu hai chưa ?? Dạ chưa !! các cháu ra sao rồi Vú..
Vú cho các em ăn xong... cho các em đi ngủ rồi... thôi cô đi ăn cơm đi .. con Ngọc.. đang sửa soạn chỗ cho bố mẹ của nó.. chắc cũng về tới chiều nay..
Bây giờ.. TV mới có dịp ngắm cái trang trại này.. Q nói là mua cho vú Sáu.. vì vú làm cho ông bà Bernard cũng được hơn chục năm.. rồi đến khi ông bà ra Bắc, vú ở trông nhà, chỉ khi vô công tác thì ông bà ở thôi.. cuối năm 1954.. ông bà và cô Yvonne vô Nam.. lại có cậu Hai.. nên Vú mới biết cậu Hai sẽ lấy cô Yvonne.. rồi về bên Pháp.. Vú vẫn liên lạc với Chủ nên biết rằng; ông bà đã cho cậu Hai, cậu về VN và ở căn nhà này, rồi đến bữa đám cưới của cậu Hai với cô.. Bà cũng về dự.. bà thương cậu Hai nhiều lắm..
Lại nhờ Vú trông các cháu... tôi lại đi tìm cậu tiếp... phải dò hỏi cho ra !!
Chợt nhớ ra lúc nói truyện với bs Hương.. hay là mình đến tìm chị D Hoa Quy.. nhà ở đầu đường Bà huyện Thanh Quan.. dựng xe trước cửa.. nhìn vô.. chiếc xe La Dalat hãy còn.. Hoa Quy chưa đi làm.. bấm chuông gọi cổng..
một người giúp việc chạy ra... bà hỏi ai ?? Tôi xin gặp bs Hoa Quy.. tên của bà... vợ của bs Q.. Grall .
một bà.. phụ nữ Việt đẹp như Pháp .. đi ra.. chào chị... chị tìm tôi... có việc gì ??
- Tôi muốn hỏi thăm bà vì... chồng tôi là Bs Q bảo đi họp ở Bv từ mấy hôm mà chưa thấy về nhà.?? còn nhà ở của tôi.. tài sản này nọ... đều đã bị nhà nước chiếm đoạt.. tịch thu ?? tại sao vậy ?? ròi lại bị đuổi đi KTM... tôi và các con đã phải trốn trở về đây... bà có cách nào giúp được không ??? Trước những câu hỏi dồn dập... bs Hoa Quy đứng trố mắt ra để nghe... sắc mặt từ ửng hồng chuyển sang tái mét... người rung rung .. !
Mời bà vô trong nhà... tôi muốn được nghe tường tận câu truyện xảy ra cho đông nghiệp.. cả hai người đi vô.
Mở tủ lạnh.. Hoa Quy rót hai ly nước.. mời bà uống ... cho nguôi ngoai.. cứ từ từ.. kể lại truyện cho tôi...
Tuy rằng Hoa Quy ở ngoài cục R mới vô, thế nhưng Grall coi như hang ổ của GPMN nên biết rất rõ mọi tình trạng của Grall.. nay sự việc này xảy ra.. ngoài ý muốn của GPMN.. chỉ còn biết than trời.. buột miệng.. tels sont des voyoux(..một đám du côn !!).. vội vàng trấn an TV;
Chi an tâm đi việc đâu còn có đó.. họ không dám làm bậy đâu ?? hay chị đi tìm bs Thu đi.. anh ấy là bộ trưởng.. may ra/.. thế nhưng cũng khó gặp.. tuần sau chị đến đây gặp tôi may ra có tin.. bữa nay là thứ năm.. tôi hứa sẽ cố gắng.. hai người cùng đứng dậy đi ra... TV nói.. xin cảm ơn chị... mong chị giúp cho.. được rồi để đó cho tôi...
au revoir...
Bánh xe lại tiếp tục quay vòng để đưa TV đến.. hay là quẹo tay mặt ra Lê văn Duyệt.. đến nhà con bạn... nó ở Vườn chuối.. chưa được mấy bước đến cuối Trần quý Cáp.. ngay đầu chợ... dưới mấy cái lều che... đầy những sách.. mà toàn là loại đóng bìa da.. bìa cứng.. chữ mạ vàng.. mở ra.. toàn là ngoại ngữ.. khoa học.. còn đây.. cái này đồ cổ quý lắm.. gì vậy?? mấy cái tráp vuông đen như tráp của thày bói.. mở ra.. bên trong chứa toàn thẻ tre... chữ nho viết thật là nắn nót...
.. phải đổi chục ổ bánh mì thịt mới lấy được của quí đấy.. cả một thư viện Quốc gia đồ sộ...mấy thằng bộ đội đem sách ra đốt.. rồi chúng còn mắng tôi là "đồ lạc hậu" !!
... thôi đi bác... bây giờ họ nắm quyền... mình lại phải cẩn thận..lỡ.. thì kẹt... lắm đấy. Chào bác tôi đi..
Lại lên xe đạp đi tiếp... đến Phan đình Phùng.. quẹo trái qua cổng xe lửa... đến trước cửa nhà.. TV tính gõ cửa.. nhưng cửa mở hé... nhìn vô trong... thấy mấy anh quần áo bộ đội.. súng ống kè kè.. nên lại thôi.. đi thêm mấy bước nữa.. nhà nào cũng vậy... chẳng lẽ họ cũng bị đuổi đi KTM như mình hay sao ?? chiều rồi thôi đi về nhà với các con.. chiếc xe lại bon bon đến Lý thái Tổ.. rổi theo đường qua nhà đèn Chợ Quán.. lên cầu chữ Y.. Phạm thế Hiển để về nhà..
Từ xa đã nhìn thấy chiếc xe Lam...đến nơi... chú Tửng đang dỡ đồ xuống.. những thùng đồ mang đi khi bị đuổi đi KTM... nay lại trở về lại Saigon.. nhưng là Q.8... hết bao nhiêu tiền xe..? dạ bốn ngàn tiền Dong..
Dây tôi có này... cầm lấy.. còn các cháu đâu... ? cu Tốt với cháu Ngọc đang giúp mẹ nó quét dọn.. chợt vú Sáu bồng cu Út đi tới.. cất tiếng gọi mẹ..mẹ rồi dang tay cho mẹ bế..
- Có tin tức gì của cậu Hai chưa ??.. chư a có gì.. còn mung lung lắm Vú ơi..
Để mai... em đưa cô tới phòng mạch của bs M.. cháu của bs Quan (về hưu) xem chú ấy có tin gì không ?? Vú Sáu tiếp lời.. bây chừ.. cô Hai phải giữ sức khoẻ .. vì còn phải lo cho các con.. mọi viêc từ từ mình tính... Ông Trời thương... mình sẽ tìm ra manh mối.. mọi thứ đồ đạc đã được mang vô trong nhà
Xong xuôi rồi bà con.. tôi đi đây.. bác tài xe Lam chào mọi người.. bước vô nhà.. thím Tửng đã xếp dọn đâu vô đấy.. căn bên này ít nắng dành cho xấp nhỏ với Cô hai... qua vách ngăn,, bên kia là hai vợ chồng chú Tửng và hai đứa con.. tấm ván ép được kê lên làm bàn ăn... ghế dài hai bên.. đầu trong dành cho cô Hai và mấy cháu thêm vú Sáu để trông nom... đầu ngoài có gia đình chú Tửng.. hai đứa con và ba má của vú Sáu..
Thức ăn đã bày sẵn.. nồi cơm nóng hổi đem lên... rỡ cơm để qua đầu bàn cho Cô.. còn vú Sáu lo cho các em...
dì Sáu cho ăn cơm ngon quá... chợt có tiêng ngăn lại.. vú không cho các cháu ăn cá đâu... cá có nhiều xương lắm... để Vú sắn trứng vịt kho cho các cháu.. lời mời cơm rôm rả.. mọi người vui vẻ ăn..
... canh chua cá lóc.. lại thịt kho với trứng.. nước dừa tươi.. Riêng cu Út thì được mẹ xúc cơm cho ăn..
Ngày mai cháu Ngọc có bận gì không ?? hay là Cô cháu ta lại đi thâu gom chút sà bông bột... chút bột ngọt.. vì hôm nay Cô đi qua mấy nơi thì thấy trên saigon.. nhu yếu phẩm có vẻ cạn đi nhiều đấy cháu !! chợt có chú Ba trước cửa chạy sang..
cô Hai.. cô Hai.. có cái này.. cô giúp được mà.. ?? việc gì vậy chú ba ??
có cái này... mấy người bạn của tôi.. xì thẩu ấy mà.. chúng nó sợ bị tịch thu... mới đem gởi cho tôi mấy thùng kim khâu "đít vàng"... tôi có biết gì đâu ngoài mấy gói thuốc ta.. cao đan hoàn tán.. 4 kiện tất cả.. , nó đòi năm lượng vàng.. cô trả cho nó 4 cũng được.. tiền nước tôi đòi chúng trả cho tôi.. cô gật đầu là tôi đem qua liền...
... Tôi đâu có biết buôn bán gì.. chú bảo tốt.. nên giúp thì tôi giúp.. mà vàng.. phải ngày mai tôi về bên ngoại mới có được.
Rồi tôi đem qua liền.. vàng cô trả trước trưa ngày mai là được..rồi ......... còn tiếp.....
Sau bức mành mành tre 16.. anh ở đâu ? còn ngày mai sẽ ra sao ?
[QUOTE=nguyễn mạnh Quốc;101522]..
15)....Nhớ các con.. TV đạp vội về nhà.. mà trong lòng hồi hộp.. tim đập mạnh... như lửa đốt... xuống xe... đi vô.. vú Sáu đã hỏi ngay... cô Hai.. có tin tức gì của cậu hai chưa ?? Dạ chưa !! các cháu ra sao rồi Vú..
Vú cho các em ăn xong... cho các em đi ngủ rồi... thôi cô đi ăn cơm đi .. con Ngọc.. đang sửa soạn chỗ cho bố mẹ của nó.. chắc cũng về tới chiều nay..
Bây giờ.. TV mới có dịp ngắm cái trang trại này.. Q nói là mua cho vú Sáu.. vì vú làm cho ông bà Bernard cũng được hơn chục năm.. rồi đến khi ông bà ra Bắc, vú ở trông nhà, chỉ khi vô công tác thì ông bà ở thôi.. cuối năm 1954.. ông bà và cô Yvonne vô Nam.. lại có cậu Hai.. nên Vú mới biết cậu Hai sẽ lấy cô Yvonne.. rồi về bên Pháp.. Vú vẫn liên lạc với Chủ nên biết rằng; ông bà đã cho cậu Hai, cậu về VN và ở căn nhà này, rồi đến bữa đám cưới của cậu Hai với cô.. Bà cũng về dự.. bà thương cậu Hai nhiều lắm..
Lại nhờ Vú trông các cháu... tôi lại đi tìm cậu tiếp... phải dò hỏi cho ra !!
Chợt nhớ ra lúc nói truyện với bs Hương.. hay là mình đến tìm chị D Hoa Quy.. nhà ở đầu đường Bà huyện Thanh Quan.. dựng xe trước cửa.. nhìn vô.. chiếc xe La Dalat hãy còn.. Hoa Quy chưa đi làm.. bấm chuông gọi cổng..
một người giúp việc chạy ra... bà hỏi ai ?? Tôi xin gặp bs Hoa Quy.. tên của bà... vợ của bs Q.. Grall .
một bà.. phụ nữ Việt đẹp như Pháp .. đi ra.. chào chị... chị tìm tôi... có việc gì ??
- Tôi muốn hỏi thăm bà vì... chồng tôi là Bs Q bảo đi họp ở Bv từ mấy hôm mà chưa thấy về nhà.?? còn nhà ở của tôi.. tài sản này nọ... đều đã bị nhà nước chiếm đoạt.. tịch thu ?? tại sao vậy ?? ròi lại bị đuổi đi KTM... tôi và các con đã phải trốn trở về đây... bà có cách nào giúp được không ??? Trước những câu hỏi dồn dập... bs Hoa Quy đứng trố mắt ra để nghe... sắc mặt từ ửng hồng chuyển sang tái mét... người rung rung .. !
Mời bà vô trong nhà... tôi muốn được nghe tường tận câu truyện xảy ra cho đông nghiệp.. cả hai người đi vô.
Mở tủ lạnh.. Hoa Quy rót hai ly nước.. mời bà uống ... cho nguôi ngoai.. cứ từ từ.. kể lại truyện cho tôi...
Tuy rằng Hoa Quy ở ngoài cục R mới vô, thế nhưng Grall coi như hang ổ của GPMN nên biết rất rõ mọi tình trạng của Grall.. nay sự việc này xảy ra.. ngoài ý muốn của GPMN.. chỉ còn biết than trời.. buột miệng.. tels sont des voyoux(..một đám du côn !!).. vội vàng trấn an TV;
Chi an tâm đi việc đâu còn có đó.. họ không dám làm bậy đâu ?? hay chị đi tìm bs Thu đi.. anh ấy là bộ trưởng.. may ra/.. thế nhưng cũng khó gặp.. tuần sau chị đến đây gặp tôi may ra có tin.. bữa nay là thứ năm.. tôi hứa sẽ cố gắng.. hai người cùng đứng dậy đi ra... TV nói.. xin cảm ơn chị... mong chị giúp cho.. được rồi để đó cho tôi...
au revoir...
Bánh xe lại tiếp tục quay vòng để đưa TV đến.. hay là quẹo tay mặt ra Lê văn Duyệt.. đến nhà con bạn... nó ở Vườn chuối.. chưa được mấy bước đến cuối Trần quý Cáp.. ngay đầu chợ... dưới mấy cái lều che... đầy những sách.. mà toàn là loại đóng bìa da.. bìa cứng.. chữ mạ vàng.. mở ra.. toàn là ngoại ngữ.. khoa học.. còn đây.. cái này đồ cổ quý lắm.. gì vậy?? mấy cái tráp vuông đen như tráp của thày bói.. mở ra.. bên trong chứa toàn thẻ tre... chữ nho viết thật là nắn nót...
.. phải đổi chục ổ bánh mì thịt mới lấy được của quí đấy.. cả một thư viện Quốc gia đồ sộ...mấy thằng bộ đội đem sách ra đốt.. rồi chúng còn mắng tôi là "đồ lạc hậu" !!
... thôi đi bác... bây giờ họ nắm quyền... mình lại phải cẩn thận..lỡ.. thì kẹt... lắm đấy. Chào bác tôi đi..
Lại lên xe đạp đi tiếp... đến Phan đình Phùng.. quẹo trái qua cổng xe lửa... đến trước cửa nhà.. TV tính gõ cửa.. nhưng cửa mở hé... nhìn vô trong... thấy mấy anh quần áo bộ đội.. súng ống kè kè.. nên lại thôi.. đi thêm mấy bước nữa.. nhà nào cũng vậy... chẳng lẽ họ cũng bị đuổi đi KTM như mình hay sao ?? chiều rồi thôi đi về nhà với các con.. chiếc xe lại bon bon đến Lý thái Tổ.. rổi theo đường qua nhà đèn Chợ Quán.. lên cầu chữ Y.. Phạm thế Hiển để về nhà..
Từ xa đã nhìn thấy chiếc xe Lam...đến nơi... chú Tửng đang dỡ đồ xuống.. những thùng đồ mang đi khi bị đuổi đi KTM... nay lại trở về lại Saigon.. nhưng là Q.8... hết bao nhiêu tiền xe..? dạ bốn ngàn tiền Dong..
Dây tôi có này... cầm lấy.. còn các cháu đâu... ? cu Tốt với cháu Ngọc đang giúp mẹ nó quét dọn.. chợt vú Sáu bồng cu Út đi tới.. cất tiếng gọi mẹ..mẹ rồi dang tay cho mẹ bế..
- Có tin tức gì của cậu Hai chưa ??.. chư a có gì.. còn mung lung lắm Vú ơi..
Để mai... em đưa cô tới phòng mạch của bs M.. cháu của bs Quan (về hưu) xem chú ấy có tin gì không ?? Vú Sáu tiếp lời.. bây chừ.. cô Hai phải giữ sức khoẻ .. vì còn phải lo cho các con.. mọi viêc từ từ mình tính... Ông Trời thương... mình sẽ tìm ra manh mối.. mọi thứ đồ đạc đã được mang vô trong nhà
Xong xuôi rồi bà con.. tôi đi đây.. bác tài xe Lam chào mọi người.. bước vô nhà.. thím Tửng đã xếp dọn đâu vô đấy.. căn bên này ít nắng dành cho xấp nhỏ với Cô hai... qua vách ngăn,, bên kia là hai vợ chồng chú Tửng và hai đứa con.. tấm ván ép được kê lên làm bàn ăn... ghế dài hai bên.. đầu trong dành cho cô Hai và mấy cháu thêm vú Sáu để trông nom... đầu ngoài có gia đình chú Tửng.. hai đứa con và ba má của vú Sáu..
Thức ăn đã bày sẵn.. nồi cơm nóng hổi đem lên... rỡ cơm để qua đầu bàn cho Cô.. còn vú Sáu lo cho các em...
dì Sáu cho ăn cơm ngon quá... chợt có tiêng ngăn lại.. vú không cho các cháu ăn cá đâu... cá có nhiều xương lắm... để Vú sắn trứng vịt kho cho các cháu.. lời mời cơm rôm rả.. mọi người vui vẻ ăn..
... canh chua cá lóc.. lại thịt kho với trứng.. nước dừa tươi.. Riêng cu Út thì được mẹ xúc cơm cho ăn..
Ngày mai cháu Ngọc có bận gì không ?? hay là Cô cháu ta lại đi thâu gom chút sà bông bột... chút bột ngọt.. vì hôm nay Cô đi qua mấy nơi thì thấy trên saigon.. nhu yếu phẩm có vẻ cạn đi nhiều đấy cháu !! chợt có chú Ba trước cửa chạy sang..
cô Hai.. cô Hai.. có cái này.. cô giúp được mà.. ?? việc gì vậy chú ba ??
có cái này... mấy người bạn của tôi.. xì thẩu ấy mà.. chúng nó sợ bị tịch thu... mới đem gởi cho tôi mấy thùng kim khâu "đít vàng"... tôi có biết gì đâu ngoài mấy gói thuốc ta.. cao đan hoàn tán.. 4 kiện tất cả.. , nó đòi năm lượng vàng.. cô trả cho nó 4 cũng được.. tiền nước tôi đòi chúng trả cho tôi.. cô gật đầu là tôi đem qua liền...
... Tôi đâu có biết buôn bán gì.. chú bảo tốt.. nên giúp thì tôi giúp.. mà vàng.. phải ngày mai tôi về bên ngoại mới có được.
Rồi tôi đem qua liền.. vàng cô trả trước trưa ngày mai là được..rồi ......... còn tiếp.....[/QUOTE]...
sbmmt16..... mọi
người ăn đã xong.. TV bèn lên tiếng..; hai bác, vú sau.. chú Tửng... qua những gì mà tất cả mọi người vừa trải qua.. tình thế này sẽ có khó khăn.. theo ý tôi nghĩ; trước hết.. vì tôi còn các cháu nhỏ xin đưa ra ý kiến như sau; phần của tôi ; đi dò la tin tức của cậu Hai.. và qua bên ngoại.. tôi cũng sẽ.. nếu gặp... mua bán thêm những thứ cần dùng cho tất cả.. phần việc của chú Tửng; lo sắp đặt lại chỗ ở.. hàng rào.. chỗ tắm rửa.. phần bếp núc thì giao cho thiếm Tửng, chị Ngọc thì ra chợ gần nhà coi mua thêm ngay nhu yếu phẩm cần cho cả gia đinh.. vú sau và em Tốt trông coi giúp tôi các cháu nhỏ ... tiền đây tôi giao cho Ngoc... cho vú Sáu nữa.. tôi sẽ lo thêm. Chúng ta cần vượt qua cơn khủng hoảng này . Còn vấn đề quần áo nữa... tôi thấy nhiều quần áo nhà binh.. giầy bố nữa vứt đầy ra.. hãy đi nhặt những bộ còn tốt về giặt giũ sạch sẽ.. mai mốt có lúc sẽ cần đến..
- Cô ơi.. cháu thấy nhà mình cần có cái xe ba bánh để chuyên chở.. sau này hết việc nhà ... bố cháu chạy hàng chợ cũng tốt mà.. o Vậy cháu thấy ở đâu có bán thì hỏi giá... mình sẽ mua...
Vạy sáng mai.. Cô cháu mình.. cả bố của cháu nữa ra ngoài PT Hiển.. có nhà nó gắn biển bán xe ba bánh...
Tất cả nhà đều đồng ý làm theo , mọi người đứng dậy.. ai vào việc nấy.. đưa cu Út cho dì Sáu.. TV lấy giấy bút ra ghi những công việc phải làm... ba má của vú Sáu.. bây giờ được nhìn cảnh gia đình đông vui.. tuy là không phải của mình.. nhưng cũng cảm thấy sung sướng..
Sáng nay trời hơi u ám... chẳng lẽ trời mưa.. trời thường nắng ráo mà.. mà thôi... đi qua cợ trời.. thấy có bán poncho... mình mua vài cái.. che cũng tốt.. choàng cũng được... vội đứng dậy.. ừ nhỉ... biên thơ ngay sang bên Pháp cho chú Victor nói rõ sự tình.. nhờ chú tìm cách can thiệp cho anh Q... nhớ chồng thương con.. những giọt nước mắt lại rơi rơi.. nhìn lên đồng hồ... đã lại 10giờ rồi.. chóng thật...
Các con đã đước Vú lo cho đi ngủ... TV cũng đi tắm.. giặt ... ánh trăng suông cuối tuần trăng mà sao lạnh lẽo đến thế, ngoại ô xa cả phố thị... mà vẫn văng vẳng tiếng loa phóng thanh đua cùng tiếng côn trùng rả rích ai oán...
Ăn sáng xong... mọi người vào việc... mà này.. gọi bố cháu nữa.. chúng ta ra P T Hiển.. nếu có là mua ngay... cái "xế" ba bánh... dắt trâu về chuồng liền... Bố ơi... chúng ta đi thôi...
ra đến nơi.. đây là nhà cho thuê xe ba bánh.. nay muốn dẹp nên ban.. giá cả cũng nới...
--- thì chú lựa chiếc nào ưng bụng thì lấy chiếc ấy.. loay hoay một đỗi... coi trước coi sau.. chạy thử... tôi ưng chiếc này cô Hai.
oong bà chủ ơi.. chúng tôi lấy chiếc này.. giá chắc là bao nhiêu ?? chúng tôi muốn dẹp tiệm nên bán rẻ.. 10ngàn
.. Rồi làm giấy tờ bán cho chú này.. Cô .. bộ Cô không sợ mắc hay sao ?? mình cần nó mà.. không sao đâu chú !!
Hai bố con đạp xe về... công việc nhà cứ thế mà làm... tôi đến Bưu điện gởi thơ qua Pháp cho Ông Bà..
Chiếc xe đạp bon bon ... lên tới Bưu điện..mở cửa nhưng không nhận thơ tín gởi ra ngoại quốc... lại đi tiếp ra Thống nhất.. hai bà Trưng.. toà Đại sứ ngay góc.. vòng cổng sau.. nơi các bàn giấy lam việc.. đầy những Cảnh sát... bộ đội súng ống đưng canh gác.. can ngăn ra vào..Hồng Thập tự.. đi tiếp trở lại Thống nhất... toà Đại sứ Mỹ... vẫn ngổn ngang.. như một bãi rác.. xế bên kia đường toà Đại sứ Anh.. cũng cửa đóng then cài .. bộ đội Công an súng ống canh gác..vòng trở lại.. Mac dĩnh Chi... đến Trần cao Vân... gõ cửa... chị Hương vội chạy ra.. chị..
.. cô có tin tức gì không ?? tôi thì không nhận được trả lời của mấy anh "xếp " .. mà Cô có đến D Hoa Quy chưa ??
.. em có đến chi Hoa Quy... rồi , chi Hoa nói là để chi tìm cách hẹn em thứ năm tới đến chị.. may ra có tin !! Sáng bữa nay... em tính ra Bưu điện gởi thơ sang Pháp.. thế nhưng courrier đi Pháp hay ngoại quốc họ chưa nhận !! toà Đại sứ thì... đóng cửa !! Chị cho em ngồi đây ít phút... lát nữa còn phải về bên ngoại xin ít quần áo cũ cho các cháu...
.. Thế họ đuổi ra .. không mang theo được chút gì hay sao ?? đâu có kịp họ hối như hối của "mả tà.(police ngày. xưa.. )"... Hương vội mở ô kéo... lấy ra...
Em cầm lấy số bạc này lo cho các cháu..lo cho gia đình.. em cần gì cứ đến đây có chị mà em..
.. cầm mớ tiền.. TV đếm.. sao chị cho em nhiều vậy.. 50 ngàn chứ đâu có ít.. (khoảng 3 lựơng vàng).
Cảm ơn chị.. mai mốt bắt anh Q trả lại cho chị...thôi em xin phép đi.. còn sang bên ngoại nữa.. còn tiếp.....
Sau bức mành mành tre 17... rớt cả nón cối....
[QUOTE=nguyễn mạnh Quốc;101639]...
sbmmt16..... mọi
người ăn đã xong.. TV bèn lên tiếng..; hai bác, vú sau.. chú Tửng... qua những gì mà tất cả mọi người vừa trải qua.. tình thế này sẽ có khó khăn.. theo ý tôi nghĩ; trước hết.. vì tôi còn các cháu nhỏ xin đưa ra ý kiến như sau; phần của tôi ; đi dò la tin tức của cậu Hai.. và qua bên ngoại.. tôi cũng sẽ.. nếu gặp... mua bán thêm những thứ cần dùng cho tất cả.. phần việc của chú Tửng; lo sắp đặt lại chỗ ở.. hàng rào.. chỗ tắm rửa.. phần bếp núc thì giao cho thiếm Tửng, chị Ngọc thì ra chợ gần nhà coi mua thêm ngay nhu yếu phẩm cần cho cả gia đinh.. vú sau và em Tốt trông coi giúp tôi các cháu nhỏ ... tiền đây tôi giao cho Ngoc... cho vú Sáu nữa.. tôi sẽ lo thêm. Chúng ta cần vượt qua cơn khủng hoảng này . Còn vấn đề quần áo nữa... tôi thấy nhiều quần áo nhà binh.. giầy bố nữa vứt đầy ra.. hãy đi nhặt những bộ còn tốt về giặt giũ sạch sẽ.. mai mốt có lúc sẽ cần đến..
- Cô ơi.. cháu thấy nhà mình cần có cái xe ba bánh để chuyên chở.. sau này hết việc nhà ... bố cháu chạy hàng chợ cũng tốt mà.. o Vậy cháu thấy ở đâu có bán thì hỏi giá... mình sẽ mua...
Vạy sáng mai.. Cô cháu mình.. cả bố của cháu nữa ra ngoài PT Hiển.. có nhà nó gắn biển bán xe ba bánh...
Tất cả nhà đều đồng ý làm theo , mọi người đứng dậy.. ai vào việc nấy.. đưa cu Út cho dì Sáu.. TV lấy giấy bút ra ghi những công việc phải làm... ba má của vú Sáu.. bây giờ được nhìn cảnh gia đình đông vui.. tuy là không phải của mình.. nhưng cũng cảm thấy sung sướng..
Sáng nay trời hơi u ám... chẳng lẽ trời mưa.. trời thường nắng ráo mà.. mà thôi... đi qua cợ trời.. thấy có bán poncho... mình mua vài cái.. che cũng tốt.. choàng cũng được... vội đứng dậy.. ừ nhỉ... biên thơ ngay sang bên Pháp cho chú Victor nói rõ sự tình.. nhờ chú tìm cách can thiệp cho anh Q... nhớ chồng thương con.. những giọt nước mắt lại rơi rơi.. nhìn lên đồng hồ... đã lại 10giờ rồi.. chóng thật...
Các con đã đước Vú lo cho đi ngủ... TV cũng đi tắm.. giặt ... ánh trăng suông cuối tuần trăng mà sao lạnh lẽo đến thế, ngoại ô xa cả phố thị... mà vẫn văng vẳng tiếng loa phóng thanh đua cùng tiếng côn trùng rả rích ai oán...
Ăn sáng xong... mọi người vào việc... mà này.. gọi bố cháu nữa.. chúng ta ra P T Hiển.. nếu có là mua ngay... cái "xế" ba bánh... dắt trâu về chuồng liền... Bố ơi... chúng ta đi thôi...
ra đến nơi.. đây là nhà cho thuê xe ba bánh.. nay muốn dẹp nên ban.. giá cả cũng nới...
--- thì chú lựa chiếc nào ưng bụng thì lấy chiếc ấy.. loay hoay một đỗi... coi trước coi sau.. chạy thử... tôi ưng chiếc này cô Hai.
oong bà chủ ơi.. chúng tôi lấy chiếc này.. giá chắc là bao nhiêu ?? chúng tôi muốn dẹp tiệm nên bán rẻ.. 10ngàn
.. Rồi làm giấy tờ bán cho chú này.. Cô .. bộ Cô không sợ mắc hay sao ?? mình cần nó mà.. không sao đâu chú !!
Hai bố con đạp xe về... công việc nhà cứ thế mà làm... tôi đến Bưu điện gởi thơ qua Pháp cho Ông Bà..
Chiếc xe đạp bon bon ... lên tới Bưu điện..mở cửa nhưng không nhận thơ tín gởi ra ngoại quốc... lại đi tiếp ra Thống nhất.. hai bà Trưng.. toà Đại sứ ngay góc.. vòng cổng sau.. nơi các bàn giấy lam việc.. đầy những Cảnh sát... bộ đội súng ống đưng canh gác.. can ngăn ra vào..Hồng Thập tự.. đi tiếp trở lại Thống nhất... toà Đại sứ Mỹ... vẫn ngổn ngang.. như một bãi rác.. xế bên kia đường toà Đại sứ Anh.. cũng cửa đóng then cài .. bộ đội Công an súng ống canh gác..vòng trở lại.. Mac dĩnh Chi... đến Trần cao Vân... gõ cửa... chị Hương vội chạy ra.. chị..
.. cô có tin tức gì không ?? tôi thì không nhận được trả lời của mấy anh "xếp " .. mà Cô có đến D Hoa Quy chưa ??
.. em có đến chi Hoa Quy... rồi , chi Hoa nói là để chi tìm cách hẹn em thứ năm tới đến chị.. may ra có tin !! Sáng bữa nay... em tính ra Bưu điện gởi thơ sang Pháp.. thế nhưng courrier đi Pháp hay ngoại quốc họ chưa nhận !! toà Đại sứ thì... đóng cửa !! Chị cho em ngồi đây ít phút... lát nữa còn phải về bên ngoại xin ít quần áo cũ cho các cháu...
.. Thế họ đuổi ra .. không mang theo được chút gì hay sao ?? đâu có kịp họ hối như hối của "mả tà.(police ngày. xưa.. )"... Hương vội mở ô kéo... lấy ra...
Em cầm lấy số bạc này lo cho các cháu..lo cho gia đình.. em cần gì cứ đến đây có chị mà em..
.. cầm mớ tiền.. TV đếm.. sao chị cho em nhiều vậy.. 50 ngàn chứ đâu có ít.. (khoảng 3 lựơng vàng).
Cảm ơn chị.. mai mốt bắt anh Q trả lại cho chị...thôi em xin phép đi.. còn sang bên ngoại nữa.. còn tiếp.....[/QUOTE]....
sbmmt17.... Nghĩ
lại
... đám con thơ cần bảo vệ, cơm áo..gạo tiền, chốn ở sã ra sao ??họn hành thế nào ?? rồi đến những người bên cạnh.. tất cả xoay quanh .. đều là "thế thái nhân tình"... mình cần mọi người và mọi người cũng cần đến mình.. thuở xưa đi học.. hai chữ lên đới (solidarrite') hay là "tương thân" trong Philo (Triết)... mình đâu có hiểu rõ là cái gì đâu ?? bây giờ hiểu.. cũng chưa muộn..
Các Hạ sĩ quan.. binh sĩ được đi học cải tạo.. ba ngày.. nay cũng đã về với gia đình.. có gì đâu !! Tieeps đến lớp Sĩ quan.. các cấp hành chánh từ trưởng phòng trở lên... cũng vừa mới được gọi đi trinh diện.. nhớ mang theo vật dụng cá nhân va một số tiền ăn đường cho 10 ngày... các điểm tâp trung... các trường Tiểu hoc.. và thời hạn trình diện chỉ có tam giờ bắt đầu từ sáng đến chiều.. thế là lũ lượt.. khăn gói quả mướp khăn gói đến ngay.. (tin ai.. ?? )
Dân Bắc đổ bộ vô Nam ngày một đông.. túa đi khắp các nẻo đường miền Nam... vừa đi kiếm vừa đi dòm ngó.. và họ mê nhất là khu chợ trời phong phú đa dạng của Saigon.. mải ngó.. nhìn xem.. lâu lâu nón cối lại rớt cái "bộp..".. mỏi cả cổ.. nói bô bô.. không ngai.. đứng xem máy hát cái này hay.. cái này "nhuyễn".. có ai chọc vào... ứ ừ.. Hà nội vô thiên lủng... TV tủ lạnh.. con có cả Alain deloong.. bi dit ba đô... chạy đầy đường !!! Mục đích là vào thăm mấy người bà con.. đi lâu ngày..
Trung tuần thang 7/1975.. lá cờ nửa xanh nửa đỏ.. đã làm xong "nhiệm vụ.." nay được cất vào kho... tên bộ trưởng Y tế của GPMN.. như chết điếng nửa người.. buông tiếng thở dài khi cô em hỏi thế là làm sao ?? rồi nói ;
.. nhầm rồi.. thật khốn nạn !!
Việc tổ chức an ninh và nắm vững tình hình bằng Cảnh sát khu vực... tổ an ninh.. các ban hội.. đã đâu vào đó.. ban Quân quản có lệnh tập trung tất cả các sĩ quan đã giải ngũ các trưởng phòng đã nghỉ việc.. giải ngũ hay thương phế binh... tát cả phải đến trình diện ở Don Bosco Gò vấp để được học tập chính sách.. thế là lại đây đủ cả đám đui què mẻ sứt.. tuốt luốt trình diện... cũng mang theo quần áo.. cúng mang tiền nhưng làn nay 10ngàn cho tiền ăn.. nấu nướng do nhà hàng Đông Khánh phụ trách.. lại cun cút nghe theo...
T Vân... nghe đài nói vậy.. vôi chạy ra đầu đường.. mua ngay tờ báo SGGP để đọc xem.. đây rồi tin có thật..
lo cho người anh.. một sĩ quan tác chiến bị trọng thương, tuy đã gần bình phục.. đi hãy còn chân thấp chân cao, lo âu cho anh..vội chạy về nhà .. dặn dò công việc cho mọi người rồi vội phóng xe di về nhà "ông bà bô".. tiện thể gởi thơ qua Pháp cho chú Victor... Bưu điện nhạn thơ.. nhưng cô thư ký.. nói nhỏ.. ; chị ơi.. thơ đi các nước tư bản chưa có thông, lệnh bảo cú nhận.. họ đem đốt đi hết đấy.. tuỳ nơi chị.. theo em đừng gởi lúc này.. phí tiền đấy chị ạ !! Cô thông cảm.. thơ này quan trọng lắm vì cho chồng của tôi.. bên ban hành chính của toà ddaij sứ.. cũng bị bao vây khéo... họ đứng cách đấy vài chục bước.. ngăn chặn mọi người muốn đến.. dù cho họ chẳng biết đám người này đến để làm gì ?? Cảm ơn Cô nhiều... TV quay đi để về nhà ngoại...
Suốt dọc Hai bà Trưng,.. khu chợ Tân ddinhj.. cửa hàng đóng kín.. quầy sạp cũng trống trơn.. chỉ còn hàng vỉa hè.. vài cái xọt nan tre.. cái mẹt đặt lỏng chỏng vài cái bánh mì.. vài món hàng...bê n hông chợ.. bà lee Chân.. hay rạp Moderne... cú việc mon men lại gần.. sẽ có đủ thứ mặt hàng.. sang hèn dến tươi rói cũng có... Cô .. chị mua gì ??
Tôi muốn mua miếng thịt heo tươi về kho cho cháu nhỏ ăn.. mà mua bao nhiêu ?? một ký hay hơn cũng được..
chắc giá 3000 đồng, bớt đi... thôi nếu cả miếng thì 2800.. 2500 được không ?? Cô trả cho 2700 đi.. cân của tôi đúng chứ không non .. ừ thì bác cân cho tôi.. gói ghém cẩn thận.. trả tiền rồi đạp xe về ngoại...
Đẩy cổng dắt xe vô... trong nhà vẫn đầy những cô chú.. cậu mợ từ Bắc vô thăm "ông anh ", tất cả hãy còn đang ăn sáng.. trên bàn ăn.. nào trứng chiên ớp la.. ớp lét.. bánh mì vàng ươm.. lại bơ Bretels loại có năm đồng tiền hộp đỏ.. mấy ly cà phê Martin pha với sữa Cal beSt thơm lừng.. sữa Foremost thì chê nước đường.. mấy người đàn ông thì vừa ăn vừa uống lại phì phèo điếu Capstan.. khói toả thơm lừng nhưng miệng vãn thủ thỉ.. ; thuốc lá miền Nam thua.. đấy bác hút thử Thủ đô mà xem.. ngon vô cùng.. ba chê..phải là cao cấp mới được mua đấy... chúng em phải để dành... để mang vào... biếu bác đấy !! anh Trọng từ trong nhà đi ra...
--- Ông "bô" vừa thấy mặt TV.. đã oang oang nói;... tuần trước cô em lo qua xa... chứ đấy.. anh của Cô đi học tập.. đúng 10 ngày là về đấy.. có sai chạy đâu !! Người ta làm việc nghiêm túc.. sự thật ngay trước mắt nhớ cô..!
TV quay mặt.. đi vô trong nhà.. gặp bà mẹ... bà đang rầu rĩ.. than. hơn hai tháng nay.. nhà mình lúc nào cũng như ngày giỗ.. ăn uống như phá.. một tháng mà hết băng bao gạo.. dù rằng chỉ có bốn nhân khẩu.. tiền nong thì bán vàng đi ăn dần.. ngày nào cũng cơm gà cá gỡ.. Còn đồ đạc... bố của Cô cái gì cũng cho.. Cô nhìn trong nhà thử xem.. chỉ còn cái bàn ăn ở giữa nhà.. to quá không khênh đi được.. hai cái xe Honda cũng cho... ba cái tủ lạnh chỉ còn cai trong bếp... quạt trần tháo hết rồi.. sao mẹ không cản ngăn..
.. căn ngăn sao được.. bố Cô nói anh em.. chia sẻ cho người ta.. lọt sàng xuống nia.. đi đâu mà mất !!
Mẹ.. mẹ lấy cho con cái hộp sắt mà nhà con gởi mẹ giữ đi... bà mẹ vội quay đi.. quay đi lên lầu.. đợi mẹ
đỡ chiếc két nhỏ trong hai tay... lấy chìa khoá.. mở ra... lấy ra một xấp giấy 1000... đây mẹ giữ lấy để tiêu pha cho nhà.. sao nhiều vậy con.. có bao nhiêu đâu ?? bà vội đếm.. một trăm ngàn đồng đấy cô..
Mẹ dấu kỹ cái két này đi cho con.. thôi con đi về với các cháu.. chúng nó chắc cũng trông mẹ ..về. !!..
Này Cô.. bây giờ con và các cháu ở đâu.. dù cho có dấu bố.. hay như họ hàng.. con cũng phải cho mẹ biết chứ..
bây giờ chưa được đâu !! vì chỗ ở chưa có nhất định.. con sợ làm luỵ cho người thân.. vì bọn người này rất sảo trá..
xin mẹ đừng lo.. hàng ngày con vẫn cố gắng về thăm để mẹ yên lòng... còn tiếp.....
Sau bức mành mành tre 18.. truyện... đời đừng gian dối..
[QUOTE=nguyễn mạnh Quốc;102070]....
sbmmt17.... Nghĩ
lại
... đám con thơ cần bảo vệ, cơm áo..gạo tiền, chốn ở sã ra sao ??họn hành thế nào ?? rồi đến những người bên cạnh.. tất cả xoay quanh .. đều là "thế thái nhân tình"... mình cần mọi người và mọi người cũng cần đến mình.. thuở xưa đi học.. hai chữ lên đới (solidarrite') hay là "tương thân" trong Philo (Triết)... mình đâu có hiểu rõ là cái gì đâu ?? bây giờ hiểu.. cũng chưa muộn..
Các Hạ sĩ quan.. binh sĩ được đi học cải tạo.. ba ngày.. nay cũng đã về với gia đình.. có gì đâu !! Tieeps đến lớp Sĩ quan.. các cấp hành chánh từ trưởng phòng trở lên... cũng vừa mới được gọi đi trinh diện.. nhớ mang theo vật dụng cá nhân va một số tiền ăn đường cho 10 ngày... các điểm tâp trung... các trường Tiểu hoc.. và thời hạn trình diện chỉ có tam giờ bắt đầu từ sáng đến chiều.. thế là lũ lượt.. khăn gói quả mướp khăn gói đến ngay.. (tin ai.. ?? )
Dân Bắc đổ bộ vô Nam ngày một đông.. túa đi khắp các nẻo đường miền Nam... vừa đi kiếm vừa đi dòm ngó.. và họ mê nhất là khu chợ trời phong phú đa dạng của Saigon.. mải ngó.. nhìn xem.. lâu lâu nón cối lại rớt cái "bộp..".. mỏi cả cổ.. nói bô bô.. không ngai.. đứng xem máy hát cái này hay.. cái này "nhuyễn".. có ai chọc vào... ứ ừ.. Hà nội vô thiên lủng... TV tủ lạnh.. con có cả Alain deloong.. bi dit ba đô... chạy đầy đường !!! Mục đích là vào thăm mấy người bà con.. đi lâu ngày..
Trung tuần thang 7/1975.. lá cờ nửa xanh nửa đỏ.. đã làm xong "nhiệm vụ.." nay được cất vào kho... tên bộ trưởng Y tế của GPMN.. như chết điếng nửa người.. buông tiếng thở dài khi cô em hỏi thế là làm sao ?? rồi nói ;
.. nhầm rồi.. thật khốn nạn !!
Việc tổ chức an ninh và nắm vững tình hình bằng Cảnh sát khu vực... tổ an ninh.. các ban hội.. đã đâu vào đó.. ban Quân quản có lệnh tập trung tất cả các sĩ quan đã giải ngũ các trưởng phòng đã nghỉ việc.. giải ngũ hay thương phế binh... tát cả phải đến trình diện ở Don Bosco Gò vấp để được học tập chính sách.. thế là lại đây đủ cả đám đui què mẻ sứt.. tuốt luốt trình diện... cũng mang theo quần áo.. cúng mang tiền nhưng làn nay 10ngàn cho tiền ăn.. nấu nướng do nhà hàng Đông Khánh phụ trách.. lại cun cút nghe theo...
T Vân... nghe đài nói vậy.. vôi chạy ra đầu đường.. mua ngay tờ báo SGGP để đọc xem.. đây rồi tin có thật..
lo cho người anh.. một sĩ quan tác chiến bị trọng thương, tuy đã gần bình phục.. đi hãy còn chân thấp chân cao, lo âu cho anh..vội chạy về nhà .. dặn dò công việc cho mọi người rồi vội phóng xe di về nhà "ông bà bô".. tiện thể gởi thơ qua Pháp cho chú Victor... Bưu điện nhạn thơ.. nhưng cô thư ký.. nói nhỏ.. ; chị ơi.. thơ đi các nước tư bản chưa có thông, lệnh bảo cú nhận.. họ đem đốt đi hết đấy.. tuỳ nơi chị.. theo em đừng gởi lúc này.. phí tiền đấy chị ạ !! Cô thông cảm.. thơ này quan trọng lắm vì cho chồng của tôi.. bên ban hành chính của toà ddaij sứ.. cũng bị bao vây khéo... họ đứng cách đấy vài chục bước.. ngăn chặn mọi người muốn đến.. dù cho họ chẳng biết đám người này đến để làm gì ?? Cảm ơn Cô nhiều... TV quay đi để về nhà ngoại...
Suốt dọc Hai bà Trưng,.. khu chợ Tân ddinhj.. cửa hàng đóng kín.. quầy sạp cũng trống trơn.. chỉ còn hàng vỉa hè.. vài cái xọt nan tre.. cái mẹt đặt lỏng chỏng vài cái bánh mì.. vài món hàng...bê n hông chợ.. bà lee Chân.. hay rạp Moderne... cú việc mon men lại gần.. sẽ có đủ thứ mặt hàng.. sang hèn dến tươi rói cũng có... Cô .. chị mua gì ??
Tôi muốn mua miếng thịt heo tươi về kho cho cháu nhỏ ăn.. mà mua bao nhiêu ?? một ký hay hơn cũng được..
chắc giá 3000 đồng, bớt đi... thôi nếu cả miếng thì 2800.. 2500 được không ?? Cô trả cho 2700 đi.. cân của tôi đúng chứ không non .. ừ thì bác cân cho tôi.. gói ghém cẩn thận.. trả tiền rồi đạp xe về ngoại...
Đẩy cổng dắt xe vô... trong nhà vẫn đầy những cô chú.. cậu mợ từ Bắc vô thăm "ông anh ", tất cả hãy còn đang ăn sáng.. trên bàn ăn.. nào trứng chiên ớp la.. ớp lét.. bánh mì vàng ươm.. lại bơ Bretels loại có năm đồng tiền hộp đỏ.. mấy ly cà phê Martin pha với sữa Cal beSt thơm lừng.. sữa Foremost thì chê nước đường.. mấy người đàn ông thì vừa ăn vừa uống lại phì phèo điếu Capstan.. khói toả thơm lừng nhưng miệng vãn thủ thỉ.. ; thuốc lá miền Nam thua.. đấy bác hút thử Thủ đô mà xem.. ngon vô cùng.. ba chê..phải là cao cấp mới được mua đấy... chúng em phải để dành... để mang vào... biếu bác đấy !! anh Trọng từ trong nhà đi ra...
--- Ông "bô" vừa thấy mặt TV.. đã oang oang nói;... tuần trước cô em lo qua xa... chứ đấy.. anh của Cô đi học tập.. đúng 10 ngày là về đấy.. có sai chạy đâu !! Người ta làm việc nghiêm túc.. sự thật ngay trước mắt nhớ cô..!
TV quay mặt.. đi vô trong nhà.. gặp bà mẹ... bà đang rầu rĩ.. than. hơn hai tháng nay.. nhà mình lúc nào cũng như ngày giỗ.. ăn uống như phá.. một tháng mà hết băng bao gạo.. dù rằng chỉ có bốn nhân khẩu.. tiền nong thì bán vàng đi ăn dần.. ngày nào cũng cơm gà cá gỡ.. Còn đồ đạc... bố của Cô cái gì cũng cho.. Cô nhìn trong nhà thử xem.. chỉ còn cái bàn ăn ở giữa nhà.. to quá không khênh đi được.. hai cái xe Honda cũng cho... ba cái tủ lạnh chỉ còn cai trong bếp... quạt trần tháo hết rồi.. sao mẹ không cản ngăn..
.. căn ngăn sao được.. bố Cô nói anh em.. chia sẻ cho người ta.. lọt sàng xuống nia.. đi đâu mà mất !!
Mẹ.. mẹ lấy cho con cái hộp sắt mà nhà con gởi mẹ giữ đi... bà mẹ vội quay đi.. quay đi lên lầu.. đợi mẹ
đỡ chiếc két nhỏ trong hai tay... lấy chìa khoá.. mở ra... lấy ra một xấp giấy 1000... đây mẹ giữ lấy để tiêu pha cho nhà.. sao nhiều vậy con.. có bao nhiêu đâu ?? bà vội đếm.. một trăm ngàn đồng đấy cô..
Mẹ dấu kỹ cái két này đi cho con.. thôi con đi về với các cháu.. chúng nó chắc cũng trông mẹ ..về. !!..
Này Cô.. bây giờ con và các cháu ở đâu.. dù cho có dấu bố.. hay như họ hàng.. con cũng phải cho mẹ biết chứ..
bây giờ chưa được đâu !! vì chỗ ở chưa có nhất định.. con sợ làm luỵ cho người thân.. vì bọn người này rất sảo trá..
xin mẹ đừng lo.. hàng ngày con vẫn cố gắng về thăm để mẹ yên lòng... còn tiếp.....[/QUOTE]...
như mọi ngày, lo cho con.. cho mọi người.. TV lại dắt chiếc xe đạp .. vòng vòng qua những nẻo đường có lá me bay... có hàng cây cao vút.. rồi tay lái cứ quẹo.. chợt có tiếng của ai...TV.. TV.. chị gọi em...
Chậm lại.. quay về phía sau.. chị Hương... chị đi đâu đây ?? đi xe đạp... giỏi nhỉ !! hai chiếc xe chạy song song... đến phòng mạch của chị.. mình nói truyên đi !! dạ em theo chị... (ngày xưa.. bà cũng đeo chồng của tôi.. bao nhiêu năm mà không dính.!! ).... hai người dwts xe vô trong sân.. khoá cổng..
Vừa đun nước... em uống cà phê.. dạ chị cho..
Những giọt cà phê màu nâu đậm.. đang tí tách nhỏ xuống chiếc ly thấp.. và hương khói thơm bắt đầu lan..
- Chị ơi... chi lớn tuổi rồi sao chưa chịu .... tại vì chị .. thích sống .. một mình !!
Thật không ?? hay là lại "dối lòng !!"... vẻ mặt của chị chợt thoáng nét buồn...
Ngày xưa.. mà em có ghen không ?? chắc.. em cũng đã biết rồi.. biết hết rồi mà ..!
Biết theo như người ngoài nói.. còn như chưa được nghe từ chị kể..? ... cô cũng " lý lắc " nhỉ !!
Thế.. nếu bây giờ.. tôi nói.. tôi hãy còn thương anh ấy..? cô nghĩ sao ?? có ghen không ??
Từ bên Pháp về.. đẹp trai.. tài giỏi... lại hình như không thích phụ nữ.. trong đám thực tập.. ông thầy Ch.. ông Đ.. cùng nhau đánh đố xem cô nào có tài... quơ được con sói tinh ranh ấy ?? và chị cũng là một kẻ dự thi !!
.. mà thôi.. nói truyện khác đi.. hôm qua... trong câu truyện... một người bạn.. nói có một con tàu chở người đi di tản... hình như của Việt nam thương tín... đã dến Guam rồi lại đòi về...gần 2000 người đấy... Mỹ nó cho về... đến Vũng tàu... rồi lại bị kéo ra Nha trang... không biết số phận ra sao ?? thuyên trưởng là Trung tá Hải quân đó.. tên Trụ.. ??
Đã đến nơi rồi mà còn đòi về. .. chắc là họ thèm được ăn " bo..bo..".. này đừng có cho con ăn bo bo.. kẻo mai mót lại hối hận.. không em không cho các cháu ăn bậy đâu ?? cần gì cứ lên đây... có chị tiếp tay lo cho.. cảm ơn chị ..
Có tiếng của cô thư ký.. chào chị... chào cô... em đi về bên ngoại đây... ừ cô đi..
Đẩy cổng bước vô... bà mẹ đang sụt sùi khóc.. tay thì thu dọn.. quàn áo.. nhét vô cái xách tay bằng da..
Mẹ tính đi đâu ?? không mẹ xếp dọn đồ gởi cho anh Trọng..? sao anh Trọng...
.. nó bị bắt rồi.. bắt hồi nửa đêm.. hai người Công an đang đợi lấy đồ để cho anh Trọng... và tiền ăn nữa đấy?? thật khổ quá con ơi !!
Ông " bô".. ngồi thừ ra.. mấy cô.. chú vẫn bình tĩnh ăn uống.. thật vô tư".. bên cạnh ... chị Trọng nằm vật mình trên ghế.. mặt nhợt nhạt... TV lay nhẹ gọi.. chị.. chị... không thấy cụng quậy.. TV lấy dầu khuynh diệp.. xoa cùng người... lay động.. tát tát vô hai bên má của chị... một hồi sau... chị mở mắt ra... chị ơi... em.. em ơi... nói rồi nước mắt dàn dụa.. tiếng gọi nghẹn ngào... anh ơi... (anh Trọng, sĩ quan giải ngũ vì thương tích, về ở với bố mẹ, mơi cưới vợ được hơn một năm..).
Chị hãy nghỉ ngơi cho lại sức đã... truyện đâu còn có đó... có tiếng bước chân lại gần..
Mẹ đã đưa cái túi xách quần áo... và 10 ngàn tiền ăn cho họ rồi... họ đi rồi .. bây giờ hai mẹ con mình đỡ chị vô nhà trong để nằm nghỉ.. ai lại nằm ngay trên salon giữa nhà như thế này !!
Trưa rồi.. con đi về với các cháu kẻo nó trông mẹ về... vừa bước ra.. chơt có ai vỗ vào vai... TV vội quay người lại.
Cô đây cháu... mấy ngày nay.. gặp được bố mẹ của cháu anh em mừng rỡ... quên cả hỏi thăm đến các cháu!!
Thế giờ này chồng con ra sao ?? anh ấy có khoẻ.. các con ngoan chứ ?? dạ.. cám ơn Cô..
Bố cháu khoe .. chồng của cháu làm bác sĩ.. công hay tư hả cháu ?? .. dạ cả hai ạ...
chắc là .. có đông khách không cháu ?? dạ khách muốn gặp anh ấy thì phải có hẹn trước hay giấy của bệnh viện chuyển đến.. à thế là bác sĩ hạng cao đấy.. có việc này Cô muốn thương lượng với cháu.. vào nam vì công tác cũng có mà Cô cũng muốn... nhân dịp này... buôn ít hàng ra Bắc.. kiếm thêm tiền chợ.. ...mà Cô thì lại là cấp Uỷ rồi.. trườn mặt ra chợ là về Bắc chúng nó rỉ tai nhau là khốn đốn ngay.!! Cháu giúp Cô nhé.!!
Vậy Cô muốn buôn gì ??... Cô muốn buôn chút ít thôi !! mấy cái kim khâu tay ý mà... mấy cái kim nhỏ như sợi tóc có lỗ màu vàng để xỏ chỉ khâu áo... ý mà !!! mà cô muốn mua bao nhiêu cái.. mẫu ra sao?? hiệu nào.. lại còn to nhỏ nữa... lỡ đi mua dùm mà lại không đúng ý của Cô... cháu đâu có trả lại được cho người ta !!.. dùng dằng TV muốn bỏ đi.. bà Cô vội níu áo lại...
Cháu cố gắng giúp Cô, mấy ngày nay đến nhà chơi ... Cô thấy cháu ... nhanh nhẹn.. khôn ngoan... nên đặt hết tin tưởng vào cháu đấy.. nhát định là cháu làm được mà làm tốt cho Cô nữa đấy.. Cô lấy mẫu đưa cho cháu cầm đi.. so sánh.. đúng mẫu mả.. giá cả hợp lý là xong thôi mà..! đợi Cô.. có ngay..
Hai Cô cháu ngồi xuống nơi góc bàn... mở ra xem.. , đây là hàng Saigon mà.. có gói này là hàng của Síngapore, đây lạ loại mà Cô cần.. mỗi tép.20 kim,. gói trong giấy bạc.. rồi ngoài lại gói bằng giấy màu đen cứng.. mười tép trong một gói bằng bìa đen cứng..24 tép trong hộp.. rồi lai 12 hộp là một tá.. 60 hộp là một mã.. 10 mã là một kiện... 10 kiện được dóng trong thùng sắt.. to cơ 2/3 thùng dầu tây ... giá buôn thì lấy lấy giá sỉ ở kiện.. mỗi kiện giá mua bây giờ khoảng hơn một lạng vàng Kim thành.. hoa hồng người chạy hàng là một đồng cân..
thì để cháu đi hỏi... mà giá cả thì.. nếu đúng chỗ.. họ bán mua nhanh và giá.. gần như không thay đổi mấy.. có thể là..như mấy người quen của nhà cháu.. họ bán buôn rất đúng giá..tin cậy.. cô cho giá rẻ là họ chối ngay thôi..
.. thế thì thế này.. ra ngoài ấy đúng hàng Cô có thể bán được hơn hai lạng.. trừ công lao này nọ.. Cô chịu mua đến giá 1 lạng rưỡi.. công của cháu hai đồng cân có được không ?? thì cứ để cháu dò tìm xem sao ?? Cô với cháu mà..!!
Một tuần sau... Cô đã xem hàng mẫu của cháu rồi.. rất đúng.. Cô chịu giá 1 lạng 7.. công của cháu là 2 đồng cân.. bây giơ Cô cần ngay cho chuyến xe ngày mai , Cô sẽ sửa soạn sẵn sàng 7 lạng 6.. mua 4 kiện, chièu nay giao hàng trước 4 giờ nghe cháu.. tại nhà mình đây..Cô giữ hộp mẫu lại .... thôi cháu đi.. thưa bố mẹ con về .. chào Cô.. ráng thành công nghe cháu.. dắt xe đạp ra về theo Hai bà Trưng.. vô tình hay nhớ nhà.. lại Tự Đức.. nhà mình kia kìa.. trước cổng.. một đống rác.. xuống dắt xe .. đi lại gần rồi cúi xuống nhìn.. tìm lại những dấu tích... lấy tay bới.. ô kìa.. bức tượng Phật bằng đá Ngũ hành sơn.. để thờ ở ngoài sân.. nay..sao lại nằm chỏng chơ ở đây.. tay cầm lên.. nhặt mảnh báo cũ.. gói lại bỏ vào giỏ xe.. vừa cầm đến xe.. định đi thì.. có cái gì vướng ở ống quần.. quay lại.. lại con chó.. con Cúc ky... con chó Nhật trắng muốt mà con gái mình thích.. mà sao lại bẩn.. gầy thế này sao ?? Cúi xuống xoa đầu nựng Cucky... Cucky dụi đầu.. hai chân trước ôm lấy bàn tay đang ve vuốt.. hai con mắt như hai cục bi thuỷ tinh .. nhìn lên..hình như nó đang khóc.. tần ngần chủ với chó.. hay là.. không biết động lực nào từ đâu... TV nhấc Cucky lên.. đặt vô giỏ xe đằng trước.. bánh xe đạp quay nhanh để vè nhà.. .. còn tiếp...
sau bức mành mành tre 19... đói mà vẫn phải gãi..
[QUOTE=nguyễn mạnh Quốc;102435]...
như mọi ngày, lo cho con.. cho mọi người.. TV lại dắt chiếc xe đạp .. vòng vòng qua những nẻo đường có lá me bay... có hàng cây cao vút.. rồi tay lái cứ quẹo.. chợt có tiếng của ai...TV.. TV.. chị gọi em...
Chậm lại.. quay về phía sau.. chị Hương... chị đi đâu đây ?? đi xe đạp... giỏi nhỉ !! hai chiếc xe chạy song song... đến phòng mạch của chị.. mình nói truyên đi !! dạ em theo chị... (ngày xưa.. bà cũng đeo chồng của tôi.. bao nhiêu năm mà không dính.!! ).... hai người dwts xe vô trong sân.. khoá cổng..
Vừa đun nước... em uống cà phê.. dạ chị cho..
Những giọt cà phê màu nâu đậm.. đang tí tách nhỏ xuống chiếc ly thấp.. và hương khói thơm bắt đầu lan..
- Chị ơi... chi lớn tuổi rồi sao chưa chịu .... tại vì chị .. thích sống .. một mình !!
Thật không ?? hay là lại "dối lòng !!"... vẻ mặt của chị chợt thoáng nét buồn...
Ngày xưa.. mà em có ghen không ?? chắc.. em cũng đã biết rồi.. biết hết rồi mà ..!
Biết theo như người ngoài nói.. còn như chưa được nghe từ chị kể..? ... cô cũng " lý lắc " nhỉ !!
Thế.. nếu bây giờ.. tôi nói.. tôi hãy còn thương anh ấy..? cô nghĩ sao ?? có ghen không ??
Từ bên Pháp về.. đẹp trai.. tài giỏi... lại hình như không thích phụ nữ.. trong đám thực tập.. ông thầy Ch.. ông Đ.. cùng nhau đánh đố xem cô nào có tài... quơ được con sói tinh ranh ấy ?? và chị cũng là một kẻ dự thi !!
.. mà thôi.. nói truyện khác đi.. hôm qua... trong câu truyện... một người bạn.. nói có một con tàu chở người đi di tản... hình như của Việt nam thương tín... đã dến Guam rồi lại đòi về...gần 2000 người đấy... Mỹ nó cho về... đến Vũng tàu... rồi lại bị kéo ra Nha trang... không biết số phận ra sao ?? thuyên trưởng là Trung tá Hải quân đó.. tên Trụ.. ??
Đã đến nơi rồi mà còn đòi về. .. chắc là họ thèm được ăn " bo..bo..".. này đừng có cho con ăn bo bo.. kẻo mai mót lại hối hận.. không em không cho các cháu ăn bậy đâu ?? cần gì cứ lên đây... có chị tiếp tay lo cho.. cảm ơn chị ..
Có tiếng của cô thư ký.. chào chị... chào cô... em đi về bên ngoại đây... ừ cô đi..
Đẩy cổng bước vô... bà mẹ đang sụt sùi khóc.. tay thì thu dọn.. quàn áo.. nhét vô cái xách tay bằng da..
Mẹ tính đi đâu ?? không mẹ xếp dọn đồ gởi cho anh Trọng..? sao anh Trọng...
.. nó bị bắt rồi.. bắt hồi nửa đêm.. hai người Công an đang đợi lấy đồ để cho anh Trọng... và tiền ăn nữa đấy?? thật khổ quá con ơi !!
Ông " bô".. ngồi thừ ra.. mấy cô.. chú vẫn bình tĩnh ăn uống.. thật vô tư".. bên cạnh ... chị Trọng nằm vật mình trên ghế.. mặt nhợt nhạt... TV lay nhẹ gọi.. chị.. chị... không thấy cụng quậy.. TV lấy dầu khuynh diệp.. xoa cùng người... lay động.. tát tát vô hai bên má của chị... một hồi sau... chị mở mắt ra... chị ơi... em.. em ơi... nói rồi nước mắt dàn dụa.. tiếng gọi nghẹn ngào... anh ơi... (anh Trọng, sĩ quan giải ngũ vì thương tích, về ở với bố mẹ, mơi cưới vợ được hơn một năm..).
Chị hãy nghỉ ngơi cho lại sức đã... truyện đâu còn có đó... có tiếng bước chân lại gần..
Mẹ đã đưa cái túi xách quần áo... và 10 ngàn tiền ăn cho họ rồi... họ đi rồi .. bây giờ hai mẹ con mình đỡ chị vô nhà trong để nằm nghỉ.. ai lại nằm ngay trên salon giữa nhà như thế này !!
Trưa rồi.. con đi về với các cháu kẻo nó trông mẹ về... vừa bước ra.. chơt có ai vỗ vào vai... TV vội quay người lại.
Cô đây cháu... mấy ngày nay.. gặp được bố mẹ của cháu anh em mừng rỡ... quên cả hỏi thăm đến các cháu!!
Thế giờ này chồng con ra sao ?? anh ấy có khoẻ.. các con ngoan chứ ?? dạ.. cám ơn Cô..
Bố cháu khoe .. chồng của cháu làm bác sĩ.. công hay tư hả cháu ?? .. dạ cả hai ạ...
chắc là .. có đông khách không cháu ?? dạ khách muốn gặp anh ấy thì phải có hẹn trước hay giấy của bệnh viện chuyển đến.. à thế là bác sĩ hạng cao đấy.. có việc này Cô muốn thương lượng với cháu.. vào nam vì công tác cũng có mà Cô cũng muốn... nhân dịp này... buôn ít hàng ra Bắc.. kiếm thêm tiền chợ.. ...mà Cô thì lại là cấp Uỷ rồi.. trườn mặt ra chợ là về Bắc chúng nó rỉ tai nhau là khốn đốn ngay.!! Cháu giúp Cô nhé.!!
Vậy Cô muốn buôn gì ??... Cô muốn buôn chút ít thôi !! mấy cái kim khâu tay ý mà... mấy cái kim nhỏ như sợi tóc có lỗ màu vàng để xỏ chỉ khâu áo... ý mà !!! mà cô muốn mua bao nhiêu cái.. mẫu ra sao?? hiệu nào.. lại còn to nhỏ nữa... lỡ đi mua dùm mà lại không đúng ý của Cô... cháu đâu có trả lại được cho người ta !!.. dùng dằng TV muốn bỏ đi.. bà Cô vội níu áo lại...
Cháu cố gắng giúp Cô, mấy ngày nay đến nhà chơi ... Cô thấy cháu ... nhanh nhẹn.. khôn ngoan... nên đặt hết tin tưởng vào cháu đấy.. nhát định là cháu làm được mà làm tốt cho Cô nữa đấy.. Cô lấy mẫu đưa cho cháu cầm đi.. so sánh.. đúng mẫu mả.. giá cả hợp lý là xong thôi mà..! đợi Cô.. có ngay..
Hai Cô cháu ngồi xuống nơi góc bàn... mở ra xem.. , đây là hàng Saigon mà.. có gói này là hàng của Síngapore, đây lạ loại mà Cô cần.. mỗi tép.20 kim,. gói trong giấy bạc.. rồi ngoài lại gói bằng giấy màu đen cứng.. mười tép trong một gói bằng bìa đen cứng..24 tép trong hộp.. rồi lai 12 hộp là một tá.. 60 hộp là một mã.. 10 mã là một kiện... 10 kiện được dóng trong thùng sắt.. to cơ 2/3 thùng dầu tây ... giá buôn thì lấy lấy giá sỉ ở kiện.. mỗi kiện giá mua bây giờ khoảng hơn một lạng vàng Kim thành.. hoa hồng người chạy hàng là một đồng cân..
thì để cháu đi hỏi... mà giá cả thì.. nếu đúng chỗ.. họ bán mua nhanh và giá.. gần như không thay đổi mấy.. có thể là..như mấy người quen của nhà cháu.. họ bán buôn rất đúng giá..tin cậy.. cô cho giá rẻ là họ chối ngay thôi..
.. thế thì thế này.. ra ngoài ấy đúng hàng Cô có thể bán được hơn hai lạng.. trừ công lao này nọ.. Cô chịu mua đến giá 1 lạng rưỡi.. công của cháu hai đồng cân có được không ?? thì cứ để cháu dò tìm xem sao ?? Cô với cháu mà..!!
Một tuần sau... Cô đã xem hàng mẫu của cháu rồi.. rất đúng.. Cô chịu giá 1 lạng 7.. công của cháu là 2 đồng cân.. bây giơ Cô cần ngay cho chuyến xe ngày mai , Cô sẽ sửa soạn sẵn sàng 7 lạng 6.. mua 4 kiện, chièu nay giao hàng trước 4 giờ nghe cháu.. tại nhà mình đây..Cô giữ hộp mẫu lại .... thôi cháu đi.. thưa bố mẹ con về .. chào Cô.. ráng thành công nghe cháu.. dắt xe đạp ra về theo Hai bà Trưng.. vô tình hay nhớ nhà.. lại Tự Đức.. nhà mình kia kìa.. trước cổng.. một đống rác.. xuống dắt xe .. đi lại gần rồi cúi xuống nhìn.. tìm lại những dấu tích... lấy tay bới.. ô kìa.. bức tượng Phật bằng đá Ngũ hành sơn.. để thờ ở ngoài sân.. nay..sao lại nằm chỏng chơ ở đây.. tay cầm lên.. nhặt mảnh báo cũ.. gói lại bỏ vào giỏ xe.. vừa cầm đến xe.. định đi thì.. có cái gì vướng ở ống quần.. quay lại.. lại con chó.. con Cúc ky... con chó Nhật trắng muốt mà con gái mình thích.. mà sao lại bẩn.. gầy thế này sao ?? Cúi xuống xoa đầu nựng Cucky... Cucky dụi đầu.. hai chân trước ôm lấy bàn tay đang ve vuốt.. hai con mắt như hai cục bi thuỷ tinh .. nhìn lên..hình như nó đang khóc.. tần ngần chủ với chó.. hay là.. không biết động lực nào từ đâu... TV nhấc Cucky lên.. đặt vô giỏ xe đằng trước.. bánh xe đạp quay nhanh để vè nhà.. .. còn tiếp...[/QUOTE]...
Hai ngày hôm nay, Tường Vân muốn nghỉ ở nhà để trông nom 4 đứa con.. và để nhìn đến nơi mình đang trú ngụ. Quang cảnh đã khác xưa.. hình như cái trại bỏ hoang này nay đang có nay đang có bàn tay mầu nhiệm biến hoá.. Chung quanh trai đã được rào .. nhừng dàn mồng tơi đang leo bám xanh dờn.. nhứng luống rau diếp mơn mởn.. rồi cây chanh, bụi ớt.. mau lớn cao vòng nhất là hơn chuc cây đu đủ... trái sai bám đầy thân.. rồi khóm chuối..mặt trước nhà.. cũng đã có dàn bí, dàn bầu.. che nắng buổi trưa.. ngoài hàng cũng đã rộng rãi hơn xưa cho dì Sáu bán cà phê.. bên cạnh đó là cái máy may Sinco.. "lạch xạch..".. quay đêu.. vá víu những cái quần áo rách cho xóm nghèo do ông Ba (bố của dì Sáu)... bác ba gái thì chăm lo bầy gà.. luống rau.. chú Tư.. và vợ.. chị Ngọc cu Tốt.. ai cũng có việc cả... các con thì tự trông nhau mỗi khi mẹ đi vắng,.. nay lại có thêm con chó Cucky... chưa kể đến con mèo vàng.. hay tới lui xin ăn nữa.. đây là cái trước mắt.. còn cái nữa cũng quan trọng.. chồng.. anh Q.. giờ này ra sao?? ở đâu?? Vợ con.. bạn bè ai ai cũng lo cho Q.. ngay cả "người ôm hận một thời.." nay cũng tận tình giúp đỡ.. !
Chơ t nhớ ra lời dặn của chị Hương nói;.. mấy cô.. bà trình dược.. còn kẹt ở lại thương hay đến đây để cung cấp thuốc khan hiếm cho con bệnh.. ai cũng than phiền .. họ bảo... dân kêu than quá.. chẳng hiểu vì sao mà chỗ nào trên thân thể cũng đều ngứa ngáy... khó chịu.. phải gãi.. mà đã gãi thì gãi đến chảy cả máu cũng vẫn còn ngứa..
các loại thuốc... kem bôi.. nào Synalar.. nào Phenergan.. còn ho.. Codeine.. đau mắt đỏ collyre..... trước đây pha chế trong nước.. nay thì trong nước cũng cạn hàng.. mấy ông bà dược sĩ thì chỉ nhằm hàng viên.. hàng chích đã vô ống... đóng hết thùng lớn, thùng bé để mang ra Bắc..
.. còn hàng bột trong thùng.. mấy ông bà ấy đem chất ra ngoài sân mặc cho nắng mưa... dược sĩ bào chế thì đi học tập.. số nào đó di tản.. lớn như Roussel.. Biopharrma .Trang Hai....nhóm La Thành.. hay như mấy tay kinh tài cỡ lớn cho ông Th hay ông C.. giờ đây chỉ còn lai rai vài ống pommade.. vài chai dầu nóng.. hay khá hơn như khuynh diệp của bác Tí.. đấy giải phóng nó là như thế đấy !!.. ui da... ngoài Bắc ý à... thiếu gì thuốc Âu dược.. hàng của đông Âu.. Ba lan Tiệp Liên xô.. cả của trung quốc nữa..tốt ghê lắm !!..
.. còn hàng "trui..".. cũng muốn làm hàng " trui.." lắm nhưng chưa có ai đứng ra làm thôi !!.. mấy anh chàng dược sĩ mới ra trường.. học tập có mấy ngày.. nay về nhà "ăn lương vợ.." rồi "đầu gối phải bò".. làm thủ công nghiệp vậy... làm sà bông thơm.. quậy đánh bằng tay.. nhỏ từng giọt nước thơm rẻ tiền... rồi cho đông đặc... xắt ra thành bánh để bán... phẩm chất vượt xa sà phòng Hồng hà hay Tàu.. hương trầm.. mà cục xà phòng thì .. đen thui !! Đương như trong cơn mê.. chợt có tiếng gọi mẹ..mẹ.. quay lại cô con gái cưng đang bồng con Cucky.. nay đã trắng boc..
con mới tắm cho Cucky đấy hả ??.. ra đây mẹ xem nào... thế là TV vạch ngay áo con.. khám chân tay.. thấy không có vết trầy xước gì.. không có ghẻ lở gì.. buông con gái TV hỏi tiếp còn em ba.. em út đâu.. bảo các em đến mẹ gọi.. hai chú bé trai chạy lại... mẹ gọi con...
ừ mẹ gọi các con.. chìa tay ra.. cho mẹ xem.. cởi áo ra.. rồi coi chân.. coi thân thể... nước da trắng bây giờ đã lên mầu " bánh mật/đen nâu".. xong rồi.. đi gọi anh hai.. anh Tốt cả chị Ngọc nữa... có tiếng dạ vang.. cô gọi chị ơi..
Mẹ gọi.. ừ mẹ gọi.. tất cả chìa tay ra coi .. đưa lưng ra đây cho cô coi.. sau khi coi.. nếu có ngứa.. gãi thì phải nói cho Cô hay ngay.. để còn lo thuốc.. ngoài chợ.. trên Saigon.. đang có nạn ngứa ghẻ.. Ngọc ra mời dì Sáu.. Mẹ cháu nữa... đến gặp Cô...
Dì Sáu vội đến.. thím Tửng lẽo đẽo theo sau... Cô gọi có công truyện gì vậy...
Dì và Thím ngồi xuống đây... cũng chìa tay.. lật áo ..sau khi xem xong.. TV nói đến bệnh ghẻ mới.. thì Vú cũng có nghe mấy người khách hay đến uống cà phê sáng nói đến.. vậy chừ... Cô Hai tính sao ??
truớc mắt, dì Sáu giảng giải kỹ cho ba, má của dì hiểu.. còn thím cũng vậy nói cho chồng nghe..hàng ngày dì chăm sóc các cháu không cho chúng chơi đất bẩn.. còn thím lo cơm, lo bếp núc cũng phải rửa rau cho kỹ thịt cá làm cho sạch.. cái nắp giếng phải đậy kỹ.. còn nói với chú Tửng nhớ khơi cho thông cái mương sau nhà cho chảy hẳn xuống rạch ..
Mọi truyện khác dì Sáu, thím.. muốn gì thì cứ nói ra.. tôi trông cậy sự giúp đở của cả hai bà nội trợ đấy .
.. Cô hai dạy phải.. ở với Cô hai sướng quá đi chứ.. .. chợt có tiếng hỏi mua rau quả bày bán trước nhà..
Ba người đàn bà toả ra ba hướng.. mỗi người mỗi việc.. riêng phần của TV.. ngày mai phải ghé qua chị Quynh Hoa.
rồi đến chị Hương..buổi chiều.. lại phải đi giao hàng.. cái hộp bánh đám cưới cũng đã thấy năng rồi............còn tiếp......
Sau bức mành mành tre 20... chút ánh sáng qua khe cửa...
[QUOTE=nguyễn mạnh Quốc;102803]...
Hai ngày hôm nay, Tường Vân muốn nghỉ ở nhà để trông nom 4 đứa con.. và để nhìn đến nơi mình đang trú ngụ. Quang cảnh đã khác xưa.. hình như cái trại bỏ hoang này nay đang có nay đang có bàn tay mầu nhiệm biến hoá.. Chung quanh trai đã được rào .. nhừng dàn mồng tơi đang leo bám xanh dờn.. nhứng luống rau diếp mơn mởn.. rồi cây chanh, bụi ớt.. mau lớn cao vòng nhất là hơn chuc cây đu đủ... trái sai bám đầy thân.. rồi khóm chuối..mặt trước nhà.. cũng đã có dàn bí, dàn bầu.. che nắng buổi trưa.. ngoài hàng cũng đã rộng rãi hơn xưa cho dì Sáu bán cà phê.. bên cạnh đó là cái máy may Sinco.. "lạch xạch..".. quay đêu.. vá víu những cái quần áo rách cho xóm nghèo do ông Ba (bố của dì Sáu)... bác ba gái thì chăm lo bầy gà.. luống rau.. chú Tư.. và vợ.. chị Ngọc cu Tốt.. ai cũng có việc cả... các con thì tự trông nhau mỗi khi mẹ đi vắng,.. nay lại có thêm con chó Cucky... chưa kể đến con mèo vàng.. hay tới lui xin ăn nữa.. đây là cái trước mắt.. còn cái nữa cũng quan trọng.. chồng.. anh Q.. giờ này ra sao?? ở đâu?? Vợ con.. bạn bè ai ai cũng lo cho Q.. ngay cả "người ôm hận một thời.." nay cũng tận tình giúp đỡ.. !
Chơ t nhớ ra lời dặn của chị Hương nói;.. mấy cô.. bà trình dược.. còn kẹt ở lại thương hay đến đây để cung cấp thuốc khan hiếm cho con bệnh.. ai cũng than phiền .. họ bảo... dân kêu than quá.. chẳng hiểu vì sao mà chỗ nào trên thân thể cũng đều ngứa ngáy... khó chịu.. phải gãi.. mà đã gãi thì gãi đến chảy cả máu cũng vẫn còn ngứa..
các loại thuốc... kem bôi.. nào Synalar.. nào Phenergan.. còn ho.. Codeine.. đau mắt đỏ collyre..... trước đây pha chế trong nước.. nay thì trong nước cũng cạn hàng.. mấy ông bà dược sĩ thì chỉ nhằm hàng viên.. hàng chích đã vô ống... đóng hết thùng lớn, thùng bé để mang ra Bắc..
.. còn hàng bột trong thùng.. mấy ông bà ấy đem chất ra ngoài sân mặc cho nắng mưa... dược sĩ bào chế thì đi học tập.. số nào đó di tản.. lớn như Roussel.. Biopharrma .Trang Hai....nhóm La Thành.. hay như mấy tay kinh tài cỡ lớn cho ông Th hay ông C.. giờ đây chỉ còn lai rai vài ống pommade.. vài chai dầu nóng.. hay khá hơn như khuynh diệp của bác Tí.. đấy giải phóng nó là như thế đấy !!.. ui da... ngoài Bắc ý à... thiếu gì thuốc Âu dược.. hàng của đông Âu.. Ba lan Tiệp Liên xô.. cả của trung quốc nữa..tốt ghê lắm !!..
.. còn hàng "trui..".. cũng muốn làm hàng " trui.." lắm nhưng chưa có ai đứng ra làm thôi !!.. mấy anh chàng dược sĩ mới ra trường.. học tập có mấy ngày.. nay về nhà "ăn lương vợ.." rồi "đầu gối phải bò".. làm thủ công nghiệp vậy... làm sà bông thơm.. quậy đánh bằng tay.. nhỏ từng giọt nước thơm rẻ tiền... rồi cho đông đặc... xắt ra thành bánh để bán... phẩm chất vượt xa sà phòng Hồng hà hay Tàu.. hương trầm.. mà cục xà phòng thì .. đen thui !! Đương như trong cơn mê.. chợt có tiếng gọi mẹ..mẹ.. quay lại cô con gái cưng đang bồng con Cucky.. nay đã trắng boc..
con mới tắm cho Cucky đấy hả ??.. ra đây mẹ xem nào... thế là TV vạch ngay áo con.. khám chân tay.. thấy không có vết trầy xước gì.. không có ghẻ lở gì.. buông con gái TV hỏi tiếp còn em ba.. em út đâu.. bảo các em đến mẹ gọi.. hai chú bé trai chạy lại... mẹ gọi con...
ừ mẹ gọi các con.. chìa tay ra.. cho mẹ xem.. cởi áo ra.. rồi coi chân.. coi thân thể... nước da trắng bây giờ đã lên mầu " bánh mật/đen nâu".. xong rồi.. đi gọi anh hai.. anh Tốt cả chị Ngọc nữa... có tiếng dạ vang.. cô gọi chị ơi..
Mẹ gọi.. ừ mẹ gọi.. tất cả chìa tay ra coi .. đưa lưng ra đây cho cô coi.. sau khi coi.. nếu có ngứa.. gãi thì phải nói cho Cô hay ngay.. để còn lo thuốc.. ngoài chợ.. trên Saigon.. đang có nạn ngứa ghẻ.. Ngọc ra mời dì Sáu.. Mẹ cháu nữa... đến gặp Cô...
Dì Sáu vội đến.. thím Tửng lẽo đẽo theo sau... Cô gọi có công truyện gì vậy...
Dì và Thím ngồi xuống đây... cũng chìa tay.. lật áo ..sau khi xem xong.. TV nói đến bệnh ghẻ mới.. thì Vú cũng có nghe mấy người khách hay đến uống cà phê sáng nói đến.. vậy chừ... Cô Hai tính sao ??
truớc mắt, dì Sáu giảng giải kỹ cho ba, má của dì hiểu.. còn thím cũng vậy nói cho chồng nghe..hàng ngày dì chăm sóc các cháu không cho chúng chơi đất bẩn.. còn thím lo cơm, lo bếp núc cũng phải rửa rau cho kỹ thịt cá làm cho sạch.. cái nắp giếng phải đậy kỹ.. còn nói với chú Tửng nhớ khơi cho thông cái mương sau nhà cho chảy hẳn xuống rạch ..
Mọi truyện khác dì Sáu, thím.. muốn gì thì cứ nói ra.. tôi trông cậy sự giúp đở của cả hai bà nội trợ đấy .
.. Cô hai dạy phải.. ở với Cô hai sướng quá đi chứ.. .. chợt có tiếng hỏi mua rau quả bày bán trước nhà..
Ba người đàn bà toả ra ba hướng.. mỗi người mỗi việc.. riêng phần của TV.. ngày mai phải ghé qua chị Quynh Hoa.
rồi đến chị Hương..buổi chiều.. lại phải đi giao hàng.. cái hộp bánh đám cưới cũng đã thấy năng rồi............còn tiếp......[/QUOTE]...
Nắng thu sớm mai vẫn trong trong mà hanh vàng.. lá me rơi rụng nhiều.. hàng cây sao cao vút lá cũng buông rơi.. xào xạc trên mặt đường mỗi khi gió thổi.. Con đường Bà Huyện Thanh Quan.. Tú Xương nay bỗng trở nên quen thuộc, rồi Trần quý Cap.. cảm ơn chị Hoa Quy đã tận sức.. chị đã gặp được Lãnh sự Pháp... đã chuyển được yêu cầu... thơ gỏi cho Victorr cũng đã tra lời qua ngả TLS.. tất cả đều hứa hẹn.. rồi bạn bè thân sơ của Q.. ai cũng giúp đỡ.. từ tiền bạc đến sức khoẻ của các con.. chị Hoa Qui đưa bao nhiêu là thuốc bổ cho các cháu... thật là cảm động.
Vừa đến đầu xóm.. chú Ba trước cửa... đã gọi... cô Hai.. cô Hai... chào chú Ba... có gì vậy ?? con be Ngọc nó trông cô về gấp ... lẹ lên cô Hai.... Sợ có truyện gì.. chạy vội về...
Vừa dắt xe vô... chị Ngọc đã báo ngay... cô ơi.. tụi thanh niên trong xóm chúng nó vừa nói với nhau rằng phải lên quận ngủ tối nay.. sợ có truyện gì không cô ??
Sáng nay cô ở trên Saigon... đâu có thấy gì đâu !! ngần ngừ.. Hay là kêu bố cháu.. cả cháu nữa.. đạp xe ba bánh theo cô đi xuống bến LQ Liêm.. hay Bình taay.. xem có gì lạ.. chợt nhớ ra... gạo còn bao nhiêu hả cháu ??
... còn có nửa bao thôi cô... ấy thế thì phải đi ngay... lỡ có truyện gì ?? rồi vội chạy vô mang theo hầu bao...
Ba người cùng đạp xe đến L Q Liêm sao lại vắng vẻ.. có vẻ ngưng trệ.. gọi không mở cửa... lý do gì ?? thôi qua Bình tây... sang Bình đông.. vựa lúa cũng tốt.. thì thử đi... đến nơi cũng vừa lúc ghe gạo từ miền tây lên..
Gặp ngay chủ vựa.. hỏi mua... chủ vựa hỏi lại... mua mấy bao.. ??
Chú Tư.. sức chuyên chở được mấy bao ?? dạ.. hai bao thì chắc.. mà ba bao thì lặc lè... cứ thử xem mà cô ..
giá 12ngàn một bao... giá sỉ đấy... Vâng có ngay tiền đây.. chất hai bao.. rồi ba bao. Tiền trả đủ..
Chiếc e ba bánh bữa nay thưc sụ được dùng hết sức.. chị Ngọc kéo đằng trước.. bố Tư đẩy phía sau.. ì ạch mãi đến 6 giờ chiều mới về đến nhà... Thế là yên trí có gạo.. còn ngày mai.. tiền đây... Ngọc ơi.. đi kiếm ít tĩn nước mắm ngon nghe cháu.. còn đường sữa cho các em nữa... ừ nhỉ.. thôi thì chúng ta cùng nhau lo... cả đám cùng cười.. bốn đứ con xúm xít quanh mẹ.. thằng út ôm chặt vòng cổ của mẹ..một cảm giác ấm cúng lan toả thương con vô cùng.
Cũng còn sớm.. hình như linh tính báo... TV lại gọi ngay ... Ngọc ơi... chư Tửng ơi.. tới đây có truyện bàn..
hai người cùng chạy đến .. truyện gì vậy cô.. hay là hai cha con chịu khó đi cùng với tôi đi mua luôn bây giờ đi... tôi thấy lo..lo.. đẩy xe ra đi.. chúng ta đi liền.. rồi TV chạy vô nhà kiẻm qua tiền bạc rồi ra dắt xe chạy theo..
Không biết giờ này chợ An ddoong còn bán không.. thì cứ đi xem sao ?? chỗ này cũng gần bến xe đò ra Bắc.. chầm chậm trên đường An Đông... cũng còn vài hàng mở cửa.. vào coi đi...
... bà bán hàng người tiều.. ra gặp... muốn mua gì ??
muốn mua sỉ ít sữa hộp.. ít tĩn nước mắm.. muối... tàu iểu.. bột ngọt...
có hàng mà mua bao nhiêu ??
cho tôi ba thùng sữa.. chục tĩn nước mắm..loại này.. bột ngọt ít chục gói.. tàu iểu.. đường trắng ..thôi đủ thứ...
mang đi 6 chục ngàn mà tính ra trả vừa đủ.. chỉ còn dư có vài chục bạc.. cái xe ba bánh lại được việc ì ạch đưa về
Về đến cửa trời vừa tối, các con ùa ra đón mẹ.. chiếc xe được đẩy thẳng vô sân trong.. khuân vác đem vô...
Nghỉ xả hơi vài phút.. rửa mặt cho mát...mấy người lớn bây giờ mới ngồi vô bàn.. để ăn cơm..
Cảm thấy yên tâm.. dì Sáu hỏi... sáng nay cô đi nghe tin của cậu Hai đến đâu rồi ??
Dì Sáu còn nhớ cô Út tây lai tên Simone không ?? dạ nhớ chứ... biết cô ấy từ hồi cô ấy chưa sang tây du học mà..
Sao hả cô hai.. ?? tôi đang nhờ cô Simone lo việc tìm cậu hai.. cô Simone đã liên lạc được với chú Victor.. cả hai đều yêu cầu chính phủ Pháp giúp đỡ... đang chờ kết quả. Có tiếng đập cửa.. hé cưa .. chú Ba trước cửa đang lo láng.. hỏi.. cái loa phát thanh nói cái gì.. nhiều lắm.. kêu cô hai nghe xem sao ??
Chiếc loa sắt đầu đường đang oang oang... lệnh của ban Quân quản thành phố của chính phủ... tối bữa nay, kêr từ 8 giờ tối cho đến 8 giờ sang ngày mốt 10 tháng 9/1975... giới nghiêm.. cấm đi lại.. ai ở nhà nấy.. cấm tụ họp.. xì xào bàn tán.. lại cái gì nữa đây.. nhắc lại lời kêu gọi của loa sắt phóng thanh cho chú Ba nghe.. đóng cửa lại... mọi người trở vô nhà trong. Nhìn lên cuốn lịch.. bữa nay là ngày 8/9/1975.. đảo chánh..thay đổi hay lại tập trung.. Kinh tế mới..hay.. mọi người lo âu..
Cô Hai nghĩ sao ?? bần thần suy nghĩ... rồi nói; chắc không có gì đáng lo cho nhà mình đâu ? để tránh né việc có thể xảy ra..; trong nhà này.. tụi nó có tra khảo.. thì cứ khai như thế này ; tất cả đều xúm lại để nghe...
Một là.. ở đây chỉ có ông Ba.. bà Ba.. và dì Sáu.. còn mảnh đất này là của tổ tiên để lại.
Hai là gia đình của chú Tửng chạy loạn từ Nha trang trở về Saigon lánh nạn..
Ba là gia đình của cô Hai và 4 đứa con từ ngoài Trung về lánh nạn.. chồng thì lạc mất khi chạy loạn.
Tất cả nghe rõ.. nhớ kỹ hễ có ai hỏi.. dò la... cứ nói đúng như vậy.
Nhìn thấy các con khoẻ mạnh.. thế là bao nhiêu lo âu mệt nhọc tan biến.. trên tay thì thằng Út.. bám lưng mẹ thì con ba, thằng tư, rồi thằng anh hai bâu chung quanh.. con chó cucky ôm chân.. con mèo vàng bụng chửa cũng dịu đầu vô ống quần nịnh nọt... cảm ơn trời Phật.. thành quả này.. hãy vui sướng đi để mà sống... dì Sáu bước đến, chơt khựng lại... nhỏ nhẹ... cô Hai.. hãy nhìn đến đàn con,, những người sống nhờ Cô.. tất cả trông cậy nơi Cô Hai.
Các con đi ra đây... vú Sáu lo rửa chân tay cho các con rồi còn đi ngủ hén..!! Bầy con buông ra khỏi mẹ riu ríu chạy theo vú..
Buổi sáng ở ngoại ô.. khí trời vẫn trong lành hơn ở trong phố.. trời xanh.. mây trắng.. gió nhẹ.. lấy bàn tay vuột nước lên đầy mặt.. thật là mát.. mát lắm.. tiếng loa sắt đang oang oang loan báo chiến dịch Cải tạo Công Thương Nghiệp.. bắt đầu từ 6 giờ sáng nay ngày 9 tháng 9 năm 1975.. nhằm đưa tất cả các cửa hàng, các sạp bán buôn nhỏ lẻ tiểu thương vào thành Hợp tác xã mậu dịch hay sản xuất do nhà nước quản lý.. Người dân sẽ được cung cấp đủ mọi mặt hàng.. nhân dân không còn lo thiếu hàng tiêu dùng... ngay cả gạo muối mắm.. đường.. cũng sẽ được cung cấp theo nhu cầu..
Sau khi vào Giải phóng... cửa hàng đã đóng cửa nhiều rồi.. nay lại đóng nhiều hơn.. một số cửa hàng lại bị trưng dụng nào làm cửa hàng cung cấp gạo.. cung cấp chất đốt..( than quả bàng được đem từ Bắc vô Nam) bầy ra đủ thứ.. dân được gom lại.. lại nạn đuổi dân ra khỏi thành phố.. lũ dân ăn trắng mặc trơn.. nay phải cho chúng lao động mới được !! Từng xe tải đến để gom.. rồi từng đoàn người.. làn lượt trèo lên.. nào túi..nào bao.. nào thùng..
Nối đuôi nhau chạy dài trên phố đông người.. chợ Cầu muối.. chợ cầu ông Lảnh, rồi khu Kim Chung.. Phạm ngũ Lão.. ... rồi cũng đến chung quanh chợ Bến thành... những giọt nước mắt nhỏ xuống như khóc cho thành phố.. những cánh tay gượng giụ giơ lên.. ngập ngừng hay ngượng ngùng vẫy chào lần chót cho thành phố thân yêu...
Thời gian vẫn trôi.. sáng nay phải lên saigon đi thăm xem còn ai mất ai.. nhất là thăm ông bà"bô".. vừa qua cầu Bông thì gặp ngay một cô bạn... nó có sạp bán vải ở chợ Phú nhuận... gầy xọp hẳn đi.. đang thất thểu ven đường..
Có phải Thu đấy không ?? Thu ơi !! mở nón ra cho rõ... ồ mày.. T Vân đấy à ... vội kéo nhau về nhà Thu..
... căn nhà nay đã trống trơn... chồng con..đâu ??
nhà tao.. anh ấy đi học tập từ tháng sáu rồi.. còn hai đứa con bị dụ dỗ sao đó nay chúng cũng khăn đỏ mũ tai bèo chân dép lốp.. chúng về nhà mấy ngày qua.. bây giờ chúng đi..
Còn sạp vải của mày... thôi đừng hỏi đến nữa mà rầu rĩ... nghẹn ngào trong nước mắt.. Thu kể tiếp...
Hai đứa nó về ở với mẹ.. chúng an ủi mẹ.. kết tội bố theo Nguỵ phản động... giết hại đồng bào... nay bố đi học tập Cải tạo để thành con người của xã hội chủ nghĩa đầy nhân bản.. lao động tốt.. mai mốt sẽ về.. lúc bấy giờ gia đình lại đoàn tụ vui sống dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác.. anh minh sánh suốt vô cùng... rồi đến hôm vừa qua.. cải tạo...mới 5 giò sáng nó ùa đến nhà.. đọc lệnh kiểm kê.. cải tạo... tao cãi lại... nhà này chồng đi học tập.. hai đứa con thoát ly tham gia.. tôi buôn bán hàng ngoài chợ.. thành phần như tôi đâu có cần đến cải tạo..!!
Chúng nó nói; chồng chị chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của nhà nước là khôn ngoan.. con của chị thoát ly là đúng đường lối.. còn kiểm kê là để tập trung tạo thành mạng lưới mậu dịch.. không còn cảnh đầu cơ tích trữ.. buôn gian bán lận.. bóp cổ dân nghèo.. phải thi hành..
Nói vừa dứt... thế là chúng ập vô nhà.. lôi ra những xấp vải.. những kiện hàng.. rồi chúng nói;.. đây là hàng đầu cơ tích trữ.. chứng cớ đây.. Tên trưởng toán.. đọc, chỉ đến chỗ nào.. có hàng họ gì..hay như trên lầu có máy hát..truyền hình hiệu gì.. nó đều lôi xuống giữa nhà..cứ như là "ma xó", còn mình thì.. "chết trâng" ra thôi.. nó nói tiếp.. hẹn trong 15 ngày phải ra khỏi nhà.. nhà này bị tịch thu... rồi đưa biên bản cho mình ký... nhận tờ Biên bản.. lật qua bên dưới là tờ... nét chữ này là của con tôi.. chữ của nó rành rành... trời ơi... chúng nó về ở nhà với mẹ mấy ngày nay... là để kê khai tất cả những gì có.. những gì mà mẹ bán buôn bấy nhiêu năm, nuôi cho con khôn lớn đến ngày hôm nay.. thế mà con đã nỡ lòng.. phản bội gia đình.. con ơi..
Dặt bút xuống ký vô biên bản... tao bỗng cười to.. rồi ngồi thừ trên ghế... toán kiểm kê cũng bó đi, để lại hai đưa canh chừng..
Thôi đừng có quẫn... còn người còn của.. tao cũng bị đi KTM... mới có mồng 10 tháng 5 đã khăn gói quả mướp rồi.. Tân Uyên biết mặt Biên hoà có tên rồi cũng chẳng đi đến đâu !! mày còn bên ngoại mà... biên cho tao địa chỉ,
còn tao.. bây giờ vô gia cư..
ừ để tao vẽ ra mày mới tìm đến được.. sao mày không đem các con về ở bên ngoại ??
Lẽ ra thì như vậy !! nhưng cũng rất là khó nói.. may nhờ có đám gia nhân tốt.. tất cả dồn về sống trong cái trại của chồng tao bỏ hoang.. nay gây dựng lại cơ đồ.. xa lánh hẳn chốn phồn hoa đô hội.. thôi tao phải đi...
... móc túi lấy tiền.. đây tao biếu mày chút đỉnh 10 ngàn .. hen gặp mày...........còn tiếp......