Đường Vào T́nh Sử - thơ Đinh Hùng
Thưa quí vị,
Trong văn học cũng như các chuyện khác trên đời thường xẩy ra từng cặp
hoặc hoặc ứng hợp nhau hoặc xung khắc, chống đối nhau để cùng nhau nổi danh.
Bên cạnh Vũ Hoàng Chương thì có Đinh Hùng, và bên cạnh Xuân Diệu thì có Huy Cận.
Hai cặp này đều là anh rể em vợ hay ngược lại. Chống nhau như Phan văn Trị với Tôn Thọ Tường
và Phan Đình Phùng với Hoàng Cao Khải. Có KHổng Minh lại có Chu Du v.v.
Bởi vậy chúng ta đã đăng một số bài thơ của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, thì cũng xin mời quí vị thưởng thức thơ cuả thi sĩ Đinh Hùng, một thời làm chủ chương trình Tao Đàn trên đài SAigon mỗi tối thứ Ba và thứ Năm hàng tuần :
[CENTER]
[COLOR="#0000CD"][I]Khi tóc mùa xuân buông dài trước cửa,
Khi nắng chiêm bao khẽ chớp hàng mi,
Khi những con thuyền chở mộng ra đi,
Giấc mộng phiêu lưu như bầy hải điểu,
Kỷ niệm trở về, nắm tay nhau hiền dịu,
Ngón tay thơm vàng phấn bướm đa t́nh,
Anh sẽ t́m em như t́m một hành tinh,
Mặc trái đất sắp tan vào mộng ảo .
Trên đường ta đi,
Những đóa hoa nở mặt trời xích đạo,
Những làn hương mang giông tố b́nh sa,
Những sắc cầu vồng nghiêng cánh chim sa,
Và dĩ văng ngủ trong hồ cẩm thạch
Của đôi mắt sáng màu trăng mặc khách,
Thời gian qua trên một nét mi dài .
Núi mùa thu buồn gợn sóng đôi vai,
Ḍng sông lạ trôi sâu vào tâm sự .
Chúng ta đến nghe nỗi sầu tinh tú:
Những ngôi sao buồn suốt một chu kỳ,
Những đám tinh vân sắp sửa chia ly,
Và sao rụng biếc đôi tay cầu nguyện.
Ôi cặp mắt sáng trăng xưa ḥ hẹn,
Có ngh́n năm quá khứ tiễn nhau đi .
Anh vịn tay số kiếp dẫn em về,
Nh́n lửa cháy những lâu đài mặt biển.
Phơi phới thuyền ta vượt bến,
Từ đêm hồng thủy ra đi .
Ḷng ta dao cắt
Chia đôi
Biên thùy,
Ḍng máu kinh hoàng chợt tỉnh cơn mê .
Chúng ta đi vào lá hoa T́nh Sử,
Hơi thở em ḥa sương khói đường thi .
Anh đọc cho em những ḍng cổ tự
Ai Cập và Cổ La Hy .
Anh viết cho em bài thơ nho nhỏ
Bài thơ xanh ánh mắt hẹn t́nh cờ .
Có những chữ Hoa yểu điệu,
Không phải đại danh từ .
Nét uốn đơn sơ
Lưng mềm óng ả
Những chữ hoa không thêu phù hiệu,
Những chữ hoa không biết phất cờ .
Một bài thơ
Có tiếng thở dài đôi hồn t́nh tự,
Vần điệu d́u nhau đi trong giấc mơ,
Sông núi trập trùng lượn theo nét chữ,
Những chữ thương yêu,
Những chữ đợi chờ,
Đẹp như
Dáng em e lệ chiều xưa .
Anh sẽ t́m em, chiều nào tận thế
Khi những sầu thương cất cánh xa bay .
Khi những giận hờn, khi những mê say,
Khi tất cả hiện nguyên h́nh ảo mộng :
Giọt lệ hoa niên, cung đàn hoài vọng,
Và những hương thơm t́nh ái trao duyên .
Những không gian thăm thẳm mắt u huyền,
Những vạt áo bỗng trở màu sông biển.
Chúng ta đến, mùa xuân thay sắc diện,
Chúng ta đi, mùa hạ vụt phai nḥa,
Gương mặt mùa thu phút chốc phôi pha,
Ta dừng gót, chợt mùa đông tàn phế .
Em hát mong manh bài ca Tuổi Trẻ,
Bướm bay đầy một âm giai .
Khúc nhạc lang thang như hồn Do Thái,
Đại dương cồn sóng gọi tên ai ?
Vời vợi tiếng em lướt qua Hồng hải,
Tiếng hát nhân ngư tuyệt vọng than dài .
Chúng ta thở những hơi nồng nhiệt đới,
Nghe mùa xuân nẩy lộc rợn trên vai .
Có những giấc mơ lẻn vào quá khứ,
Có những chiêm bao đi về tương lai .
Anh gặp em anh từ thủa nào ?
Mênh mang sóng mắt
Ngờ biển dâu .
Núi non nh́n ta vừa nghiêng đầu
H́nh như hội ngộ
Từ ngàn thâu .
Ta tỉnh hay mơ ? Chiều nay trăng khép
Hàng mi sầu
Hay tà dương thu
Mưa rơi mau ?
Em ơi! Vệt nắng phù kiều uốn ḿnh ô thước,
Ta, suốt đời ngư phủ,
Thả con thuyền trên mái tóc em buồn lênh đênh.
Ôi chao dĩ văng, Dĩ Văng thần linh !
Một phút, một giây, nh́n ta ngàn kiếp !
Thầm gọi cỏ hoa sang tự t́nh.
Lời nói bâng khuâng, bàn tay duyên nghiệp.
Anh nh́n em như chiêm ngưỡng một hành tinh.
Đinh Hùng [/I][/COLOR][/CENTER]
--------------------------------------------------------------------------------
Nhớ Rừng : Bài Thơ Tuyệt Vời của Thế Lữ
[IMG]http://i45.tinypic.com/352hpjo.jpg[/IMG]
[IMG]http://i46.tinypic.com/aw4zz4.jpg[/IMG]
HỔ NHỚ RỪNG
(Lời của Hổ trong chuồng sắt)
THẾ LỮ - 1936
Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hăm
Để làm tṛ lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
Ta sống măi trong t́nh thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội
Ta bước chân lên, dơng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm-thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đă quắc
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể muôn của loài
Giữa chốn thảo hoa, không tên không tuổi.
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
Đâu những b́nh minh cây xanh nắng gội
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
Than ôi! thời oanh liệt nay c̣n đâu?
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Giải nước đen giả suối, chẳng thông ḍng
Len dưới nách những mô g̣ thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
Cũng học đ̣i bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.
Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị,
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nơi ta không c̣n được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
Ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hăm
Để làm tṛ lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
Ta sống măi trong t́nh thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội
Ta bước chân lên, dơng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm-thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đă quắc
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể muôn của loài
Giữa chốn thảo hoa, không tên không tuổi.
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
Đâu những b́nh minh cây xanh nắng gội
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
Than ôi! thời oanh liệt nay c̣n đâu?
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Giải nước đen giả suối, chẳng thông ḍng
Len dưới nách những mô g̣ thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
Cũng học đ̣i bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.
Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị,
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nơi ta không c̣n được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
Ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
[video=youtube;-QUZARitKAc]http://www.youtube.com/watch?v=-QUZARitKAc&feature=player_embedded#![/video]
[video=youtube;ZhBytnichl4]http://www.youtube.com/watch?v=ZhBytnichl4&feature=player_embedded#![/video]
.. đồng thanh tương ứng, đồng khí; tương cầu......
Kính gởi đến ban Điều hành Vietland và toàn thể quí Bạn yêu thơ..
Sau một thời gian, tất cả bạn đọc tham dự, đă tạo nên và gom góp biết bao nhiêu thơ, văn của Thi văn Việt Nam, trong suốt thế kỷ 19 sang đến thế kỷ 20.(1901 - 2012 )
Bây giờ, sau một trăm (100) năm, thư liệu được phổ biến rộng răi nhờ có mạng lưới toàn cầu, và nmq có ư kiến đưa ra, đề nghị Vietland như sau ;
Để ghi nhớ công phu sưu tầm, gom góp, Vietland hay như các nhà xuất bản, thành viên.. bạn đọc, cùng nhau vun xới, soạn thảo cho đúng tiêu chí Văn học và cho in thành sách, cho gom vô đĩa DVD.. đưa ra chợ Văn chương.Một tài liệu tham khảo
Là một cuốn sách, giúp cho tuổi già một kỷ niệm của Thi phú., nâng niu trên tay...
Một DVD để có thể, ngồi một ḿnh thư giăn, lắng nghe những vần thơ xa vắng của một thời, giúp cho tuổi già một kỷ niệm của Thi phú, nghe lại tiếng xưa của các nghệ sĩ tài danh.
; một trang web, đôi khi c̣n biến mất, đăng trên báo giấy, đôi khi xé bỏ, c̣n như một đĩa DVD, một cuốn sách văn hoc.. th́ lưu giữ, tồn tại lâu dài
nhắm mắt ; cho tôi t́m lại... một thoáng hương xưa !!
Thực tế, có thể đóng góp tài chánh cho việc duy tŕ Diễn đàn vững mạnh và có giá trị cao.
Trân trọng kính chào ./. nmq