-
Trả Lời ViBa
ViBa ơi ,
Bộ sưu tầm Tigon có chỉ gồm 3 tập , Nhất Tuấn làm cho tuổi học trò .
Bộ thơ " Truyện Chúng Mình " mà nhà sách Khai Trí xuất bản thì gồm 5 tập , Tigon có nhờ chị bạn đang công tác cho chính phủ Mỹ ở Saigon ra Khai Trí tìm , mà không thấy còn .
Mình sẽ để ý bài đó cho ViBa .
Tigon
-
Tóc Rối
[COLOR="red"]Tóc Rối [/COLOR]
Tóc mây Hà Nội năm nào
Em đem từng sợi buộc vào đời anh
Bây giờ tóc bạc, tóc xanh
Tình xưa anh vẫn quẩn quanh tìm hoài
Dịu dàng đầu ngả bờ vai
Rất âm thầm tiếng thở dài thân quen
Kể từ ngày tháng không tên
Xin thôi nhớ mãi mãi đêm cuối cùng
Ôm anh mắt lệ rưng rưng
Dẫu xa nhau ....nhớ, xin đừng quên nhau
Bốn mươi năm, cuộc tình sầu
Bốn mươi năm, mối duyên đầu khó quên
Vẫn bờ tóc rối nhung êm
Mỗi lời yêu, mỗi lời thêm ngập ngừng
Môi ai lay động khẽ rung
Tình như tóc rối, xin đừng gỡ ra.
-
Cành lá phong
[COLOR="red"]Cánh Lá Phong [/COLOR]
Em viết gì trên cánh lá phong
Tình ta như biển rông mênh mông
Bao nhiêu năm với ân tình đó
Hứa với nhau rồi, có nhớ không
Dù chẳng bao giờ muốn nhớ đâu
Một năm có đủ bốn mùa đau
Ðêm đêm hỏi mãi người trong mộng
Ðến kiếp nào ta mới của nhau
Có giữa tình xa nốt nhạc buồn
Mỗi phần đời rất đỗi cô đơn
Cuối thu lá chết sao nhiều quá
Lạc giữa cuồng phong khắp ngả đường
Trên lá khô em viết những gì
Tình theo đời lá cũng bay đi
Ðàn khuya thổn thức nhiều đêm vắng
Thương lệ rơi thầm phút biệt ly
Chỉ của nhau thôi: Truyện Chúng Mình
Như tia nắng sớm thật mong manh
Sưởi hồn anh một trời băng gía
Thơ, nhạc và em, em của anh.
-
Ngộ
[COLOR="red"]Ngộ [/COLOR]
Tặng chú tiểu Lan của ...
Em đóng cửa trái tim
Thi Cử Nhân Khoa Học
Rồi một chiều không tên
Xin ... qui y xuống tóc
Đêm từng đêm nguyện cầu
Ơn riêng ban người đó
Còn mình muôn kiếp sau
Thề sẽ không yêu nữa
Thật giản dị quá chừng
Trái tim cửa khóa chặt
Tình khó len vào đây
Mặc bốn mùa đổi thay
Giam mình trong Thiền Viện
Xin làm một bóng mây
(28 năm sau ... )
Hôm nay em ngộ rồi !
Phật dậy :
- Con yêu được
Hãy yêu thương muôn loài
Cứ yêu người ngày trước
- Anh thấy không ?
Tu, không tu chẳng sao
Tình đôi ta bất diệt
Chúng ta là của nhau
Tới ... " a tăng tỳ kiếp "
(Truyện Chúng Mình )
-
CÁNH IMMORTEL CUỐI CÙNG
[COLOR="red"]Cánh Immortel Cuối Cùng [/COLOR]
Hôm xưa đi chơi hồ Than Thở
Em ngắt bên đường một đóa hoa
Rồi chạy đến anh cười hớn hở
Đây hoa bất tử như tình ta.
Hoa ấy màu vàng chen sắc máu
(Màu vàng tâm sự kẻ yêu nhau
Là âu yếm với tình đôn hậu)
Êm đẹp bao nhiêu giấc mộng đầu.
Quả thực cũng như tên bất tử
Bông hoa nho nhỏ của người thơ
Anh đem về để trong phòng ngủ
Tươi mãi không tàn, có lạ chưa.
Từ dạo sân nhà em đỏ pháo
Em cùng người ấy sống yên bình
Đêm đêm úp mặt vào tay bảo
Nào có ra chi… truyện chúng mình.
Trái với tên hoa là bất tử
Hoa dần héo rũ sắc tàn phai
Cánh rơi tan nát như tâm sự
Như tiếng lòng anh khẽ thở dài .
Rồi đến chiều nay cánh cuối cùng
Trời dâng lệ xuống khóc rưng-rưng
Hoa ơi đừng giống tình ta nhé
Ta vẫn cầu mong được thủy-chung.
Anh quên màu đỏ trong hoa đó
Màu đỏ là màu của biệt-ly
Và của bao nhiêu sầu hận tủi
Giờ đây còn biết nói năng chi.
Cánh hoa bất tử rơi lần chót
Tàn nhẫn như người rũ áo đi.
(Truyện Chúng Mình I. 1964)
-
Dỗ Người Thi Trượt
[COLOR="red"]Dỗ Người Thi Trượt [/COLOR]
Thôi em đừng khóc nữa
Ba năm thi trượt liền
Qua 6 kỳ không đậu
Chỉ là chuyện tất nhiên
Anh đã bảo em rằng
Học tài mà thi phận
Mới trượt có...3 năm
Vội gì sớm uất hận
Em dọa sẽ đi tu
Thôi chẳng thèm học nữa
Thề ăn chơi lu bù
Và đốt hết sách vở
Hay đi làm lấy tiền
Tha hồ mà chưng diện
Anh bảo em là điên
Nên mới nghĩ lắm chuyện
Ðừng khóc nữa nghe em
Kẻo anh lau nước mắt
Khiến đôi má lem nhem
Làm xấu cả khuôn mặt
Anh nói anh thương rồi
Lặng yên nghe anh kể
Bây giờ em hãy cười
Và nhớ đừng khóc nhé
Anh kể anh sẽ làm
Chánh chủ khảo ..oai thật
Rồi anh sẽ ăn gian
Cho em nhiều điểm nhất
Hay anh làm giáo sư
Môn Toán và Lý Hóa
Mà em thi ban B
Thì chắc đậu ưu quá
Riêng có kỳ II này
Tại vì em lỡ trượt
Thì anh sẽ xin ngay
Mở kỳ ....III thi vớt
Nếu mà anh có quyền
Anh làm như thế đó
Tay đan tay lặng yên
Em ngồi nghe anh dỗ
...
Ôi câu chuyện thần tiên
Của những ngày bé nhỏ
Nhất Tuấn
(Truyện Chúng Mình )
-
lÁ THƯ KHÔNG GỬI
[COLOR="red"]Lá thư không gửi [/COLOR]
Từ độ xa em thư không bao giờ gửi nữa
Anh vui đời sương gió
Nuốt hận thù trong lòng súng hờn căm
Đêm ngày say máu giặc
Nhọc nhằn gian khổ đã mười năm
Khăn em trao từ độ lên đường
Trải bao dãi nắng dầm sương vẫn còn
Hết Ninh Bắc công đồn
Qua thượng Lào Sầm Nứa
Từng vùng bom rơi đạn nổ
Điện Biên Phủ anh gian khổ từng giờ
Mơ ngày chiến thắng dựng cờ
Anh về quê cũ em chờ đợi anh
Đôi lúc hành quân qua đèo
Nhìn mây đầu núi, lòng tương tư về
Sầu dưng vời vợi
Không biết quê người em gái
Có gì đổi thay
Những đêm mưa bay bay
Nằm nghe gió về rung lá chết
Nhớ thương sao mà da diết
Sầu núp mặt bàn tay
Anh về mong gặp người em gái
Biết nói làm sao khỏi nghẹn lời
Từng chiều xôn xao nhớ
Từng chiều nao nao buồn
Những mộng đêm đêm đầu gối súng
Những vần thơ yêu nóng bỏng
Viết trong chiến dịch mùa Đông
Bao nhiêu là nhớ là mong
Bao nhiêu là đợi là trông là chờ
Nhưng anh nào có đâu ngờ
Lệnh Đảng về giải phóng
Gia đình em bị qui phản động !
Vì năm mẫu ruộng ngày xưa
Cưới em không được nữa
Bây giờ ai đợi ai chờ ai đây ?
Sầu dưng lệ đẫm bàn tay
Thư không gửi nữa từ ngày xa nhau ...
nhất tuấn
_____________________________
-
NIỀM TIN
[COLOR="red"]Niềm Tin[/COLOR]
Lại một Noël nữa
Mấy mùa Giáng sinh rồi
Anh ở đồn biên giới
Thương về một khung trời.
Chắc Đàlạt vui lắm
Mimosa... nở vàng
Anh đào khoe sắc thắm
Hương ngào ngạt không gian.
Mấy mùa Giáng sinh trước
Chỗ hẹn anh chờ hoài
Lần này không về được
Hồi hộp đợi tin ai.
Em biết chăng đời lính
Nắng sớm với sương chiều
Gió rừng rồi... mưa núi
Đã làm anh vui nhiều.
Ở đây anh chờ sẵn
Đón thánh lễ truyền thanh
Xin Chúa ban ơn xuống
Cho em và cho anh.
Cùng cầu cho thế giới
Cho nhân loại hoà bình
Cho đôi ta gặp lại
Trong một mùa Giáng sinh.
( Nhạc sĩ phổ nhạc : Ánh linh
Ca sĩ thu băng : Khánh Ly )
Để nhớ về một Mùa Giáng Sinh trên xứ lạnh sương mù
-
MIMOSA THÔI NỞ
[COLOR="red"]Mimosa Thôi Nở[/COLOR]
Noël xưa anh nhớ
Khi hãy còn yêu nhau
Nhà thờ nơi cuối phố
Thấp thoáng sau ngàn dâu
Anh chờ em đi lễ
Chung dâng lời nguyện cầu
Mimosa... bừng nở
Đẹp như tình ban đầu
Đàlạt mờ trăng lạnh
Đường về ta bước mau
Rồi anh hỏi khẽ em
Đã xin gì với Chúa
Trong đêm lễ Noël
Em lắc đầu chả nhớ
Nhưng hồng lên đôi má
Nắm tay anh đợi chờ
Trông em sao xinh quá
Và ngoan như nàng thơ
Mới bốn mùa thu qua
Mimosa vẫn nở
Sao mối tình đôi ta
Ai làm cho dang dở
Đêm nay Noël đây
Chuông nhà thờ khắc khoải
Gió đồi lang thang bay
Mưa buồn giăng ngõ tối
Anh quỳ bên tượng Chúa
Cúi đầu chắp hai tay
Lạy Chúa con chờ đợi
Người ngày xưa về đây
Nhưng em không về nữa
Đường khuya mưa bay bay
Mimosa thôi nở
Trong hồn anh đêm nay
Nhạc sĩ Đan Thọ phổ nhạc
( Tigon chép tặng ViBa )
-
TRUYỆN CHÚNG MÌNH
[COLOR="red"]Truyện Chúng Mình [/COLOR]
Còn nhớ những thư người trước gửi
Sàigòn – Đàlạt mới năm nào
Từng chiều thứ bảy anh mong đợi
Màu chữ xanh, yêu đến ngọt ngào
Hồn có nguyên trinh màu trắng cũ
Môi hồng vẫn thắm thuở ban đầu
Không dưng lòng rộn niềm ao-ước
Nhưng biết ai còn nhớ đến nhau
Hai cánh chuối khô em gửi đến
Tặng người đang học ở trong trường
Mở thư vừa thấy anh xao-xuyến
Tràn ngập hồn anh những mến thương
Lòng vẫn ngại ngần không dám ngỏ
Ai đi toan tính truyện vàng son
Em ơn chắc hẳn em không rõ
Người của ngày xưa lặng-lẽ buồn
Tình đời đen bạc biển dâu nhiều
Em có còn nguyên dáng diễm kiều
Nét bút ngày xưa anh vẫn nhớ
Xa nhau để khổ… biết bao nhiêu
Lại nghe tin mới thêm xao xuyến
Lòng hỏi lòng hay mộng ảo huyền
Anh nguyện cầu thơ anh chẳng đến
Để nguyên vẹn mãi truyện thần tiên
Nhất Tuấn
(Truyện Chúng Mình I. 1964)
[COLOR="red"]Truyện Chúng Mình [/COLOR]
Còn nhắc làm chi… đã tám năm
Anh ơi tình cũ tưởng phai dần
Sao ray rứt mãi nhau trên báo
Để đọc thư xong lại khóc thầm
Từ truyện chúng mình yêu đổ vỡ
Em thầm gói kín lại thương đau
Mong gì một sớm mưa bay nữa
Đành ngậm ngùi quên giấc mộng đầu
Rồi ước vọng tàn theo xác lá
Mang theo hương phấn đóa hoa đời
Biết tình dang dở mà em vẫn
Ấp ủ trong tim bóng một người
Những tháng năm chờ xa vắng quá
Từ khi dang dở mộng ngày xanh
Em dù thể xác trao người khác
Nhưng cả hồn em vẫn của anh
Biết nói năng gì, là phận gái
Cau trầu thầy mẹ nhận người ta
Đành thôi không khóc làm sao được
Nước mắt cạn từ thuở cách xa
Anh nhé, đừng khơi những chuyện xưa
Để em sống nốt tháng năm thừa
Trong tình ân ái không hương vị
Em khổ một mình anh biết chưa
Kỷ niệm nếu còn trong dĩ vãng
Xin người chớ gợi lại niềm đau
Để em cam chịu cho tròn nghĩa
Truyện chúng mình thôi chờ kiếp sau
Rồi đây sương gió hoàng hôn phủ
Trả xác thân này lại cỏ cây
Nếu có linh hồn trong cõi chết
Mình tìm nhau lại để sum vầy
Nhất Tuấn
(Truyện Chúng Mình III. những bài thơ của Ái Khanh. 1964)