Chuyện T́nh Ngưu Lang -Chức Nữ
[IMG]http://i49.tinypic.com/idxamq.jpg[/IMG]
[IMG]http://i52.tinypic.com/20j3jnk.jpg[/IMG]
Chuyện T́nh Ngưu Lang- Chức Nữ
Ngưu Lang là một chàng trai chưa vợ nhà nghèo nhưng lúc nào cũng vui vẻ, sống nương tựa với anh là một con trâu già, một chiếc cày. Ngưu Lang hàng ngày ra đồng làm việc, sau khi về nhà tự mình nấu ăn giặt quần áo, cuộc sống rất gian khổ. Nào ngờ có một ngày, kỳ tích đã xảy ra.
Ngưu Lang làm xong việc đồng về nhà, bước chân vào nhà, chàng thấy trong nhà gọn gàng sạch sẽ, quần áo giặt xong thơm tho, trên bàn còn sắp sẵn cơm nóng canh ngon. Ngưu Lang kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, bụng nghĩ: Cớ sao như vậy ? có lẽ thần tiên xuống trần chăng ? Ngưu Lang nghĩ mãi không tìm ra đáp án.
Sau đó, liền mấy ngày, ngày nào cũng vậy, Ngưu Lang không kìm nổi tính tò mò, anh nhất định phải tìm ra lời giải vì sao lại như vậy. Hôm đó, Ngưu Lang cũng như ngày thường, sáng sớm ra cửa, anh ra khỏi nhà không bao xa thì tìm chỗ trốn lại, rình xem động tĩnh trong nhà.
Không bao lâu, có một cô gái rất xinh đến nhà. Cô vào đến nhà liền bắt đầu bận công việc bếp núc gia đình. Ngưu Lang không kìm nổi sự tò mò, liền từ chỗ trốn bước ra hỏi: “Xin hỏi vì sao cô đến giúp tôi làm việc nhà ?” Cô gái cũng bị bất ngờ, đỏ mặt nhỏ nhẹ nói: “Tôi là Ngưu Nữ, thấy cuộc sống của anh quá khổ, nên đến giúp anh.” Ngưu Lang mừng rỡ, mạnh dạn nói: “Thế thì em lấy anh đi, chúng ta cùng sống và làm việc với nhau.” Ngưu Nữ nhận lời. Từ đó Ngưu Lang Chức Nữ trở thành vợ chồng. Hàng ngày Ngưu Lang ra đồng làm việc, Chức Nữ ở nhà dệt vải, cơm nước, cuộc sống rất mỹ mãn.
Được vài năm, họ sinh được một gái, cuộc sống gia đình rất đầm ấm.
Có một hôm, bầu trời bỗng nhiên mây đen tối nghịt, gió to nổi lên, có hai vị Thiên Tướng đến nhà Ngưu Lang. Ngưu Lang được biết: Chức Nữ là cháu gái ngoại của Thiên Đế. Mấy năm trước bỏ nhà ra đi, Thiên Đế luôn tìm Chức Nữ. Hai vị Thiên Tướng bắt Chức Nữ mang lên Trời.
Ngưu Lang ôm đứa con nhỏ, nhìn vợ bị bắt buộc phải về Trời, lòng vô cùng đau đớn. Chàng thề phải lên Trời tìm Chức Nữ trở về, cả nhà đoàn tụ. Thế nhưng người trần làm sao lên được Trời ?
Trong lúc Ngưu Lang đau buồn, con Trâu già từng sống nương tựa với chàng bỗng nhiên nói: “Ông giết tôi đi, rồi khoác da tôi thì có thể lên Thiên Cung tìm Chức Nữ.” Nói thế nào Ngưu Lang cũng không chịu làm như vậy, nhưng không bác lại được, lại không có cách nào khác, đành phải nén nhịn sự đau khổ, làm theo lời nói của Trâu.
Ngưu Lang khoác da Trâu già, lấy quang gánh gánh đứa con gái bay lên Trời. Nhưng trong Thiên Cung canh phòng nghiêm ngặt, không ai để ý đến người Trần nghèo khổ. Thiên Đế cũng không cho Ngưu Lang gặp Chức Nữ.
Qua nhiều lần khẩn cầu của cha con Ngưu Lang, cuối cùng Thiên Đế đồng ý cho gia đình họ sum họp trong thời gian ngắn. Chức Nữ bị giam thấy chồng và con, vừa mừng vừa tủi. Thời gian rất nhanh trôi qua, Thiên Đế ra lệnh mang Chức Nữ đi. Ngưu Lang đau khổ mang theo đứa con gái đuổi theo Chức Nữ, mấy lần bị ngã, mấy lần bò dậy đuổi theo, khi sắp đuổi đến kịp, nào ngờ Thiên Hậu ác nghiệt rút chiếc trâm vàng trên đầu vạch một cái, tức thì hiện ra một dải Ngân Hà rộng ngăn cách họ. Từ đó, Ngưu Lang và Chức Nữ chỉ được đứng ở hai đầu Ngân Hà nhìn nhau. Chỉ có ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch hàng năm, Ngưu Lang và Chức Nữ mới được phép gặp nhau một lần. Đến lúc đó, hàng nghìn hàng vạn con chim Khách bay đến, bắc thành một chiếc cầu Khách dài nối liền hai bờ Ngân Hà, để gia đình Ngưu Lang Chức Nữ sum họp với nhau.
..........
[video=youtube;9wvexLJNyks]http://www.youtube.com/watch?v=9wvexLJNyks&feature=player_embedded#![/video]
[video=youtube;4Qw6N87bpdM]http://www.youtube.com/watch?v=4Qw6N87bpdM&feature=player_embedded#![/video]
Re #165... Trả lời muộn nhà nghiên cứu sử học
Cám ơn bạn Nguyễn Hùng Kiệt đã yểm trợ và đã hỏi,
Nhưng rất tiếc tôi không rành về tướng số và tâm lý nên không thể giải đáp các câu hỏi của bạn. Tuy nhiên tôi xin nồng nhiệt chúc mừng nhà nghiên cứu sử học đả làm chủ được hai người đẹp tuổi con cọp Nhâm dần và Giáp dần tài sắc vẹn toàn. Nhâm và Giáp là tài cao lắm đấy. Người làm chủ được cả hai thì phải tài ba phi thường phải không? Xin Bái phục.
Tôi cũng rất lấy làm hân hạnh được biết lệnh tôn trước đây đã là sĩ quan cap cấp cuả QLVNCH. Thật là hổ phụ sinh hổ tử. Xin bái phục nữa.
Tôi cũng quê ở Hà Đông. Trước đây cũng đã ít nhiều tâm sự gốc gác trong chủ đề Nghe Chuyện Hà Nội. Chị Tigon biết đấy. Nhà nghèo nên ngày xưa gia đình có biết nghề chăn tằm dệt lụa. Lụa Hà đông óng nuột tuỵêt vời như Nguyên Sa đã tả. Vân lập gia đình sớm, ông xã cũng phải đi lính như mọi thanh niện khác. Bây giờ tất cả chỉ là giấc mộng. Hai vợ chồng già ti toe vài chữ ăn đong tìm niềm vui. Vâng chỉ có thế thôi ạ.
Thân quí.
VN
đốt ḷ hương cũ.. nghe kể truyện ngày xưa...
... xin cảm ơn các thành viên đă gơ lên cho đọc.. kể ra c̣n nhiều truyện đẹp như Hạng Vơ/Ngu Cơ.. và Việt Nam c̣n Thần tháp Rùa... người đẹp trong tranh.. Bích Câu..
Đúng là tiếng ta c̣n, nước ta c̣n cũng như... c̣n Phở c̣n nước mắm vẫn c̣n VietNam./.
Con nhà tông chẳng giống lông cũng giống cánh
[QUOTE=Nguyen Hung Kiet;157409]Chinh Phụ Ngâm Khúc
*Cám ơn Chị Vân Nương đă có lời khen , nhưng thật ra làm chủ con Cọp , nhất là Cọp Giáp Dần , không hề đơn giản chút nào phải hy sinh nhiều thú vui lắm chị ạ !
Thí dụ :Chỉ biết ăn Cơm nguội ở nhà thôi !
Mọi tư tưởng ăn Phở đổi món là không được phép tồn tại trong tư tưởng !
Chưa kể những người tuổi con Cọp sạch sẽ đến độ kinh khủng luôn ! Nhà cửa phải Sạch Bong , Pḥng tắm phải Sạch Bong , Pḥng Khách , Pḥng ngũ cũng vậy , .
Home Of́ice ,cửa sổ , Patio cũng vậy luôn .
Trong nhà không được có mùi , phải nấu ăn bên ngoài nhà , Bếp riêng !
Nàng cũng cắt cỏ , sơn hàng rào, sơn nhà luôn .
Trước khi đi ngủ là phải đi tắm mới lên giường !
Dĩ nhiên phải đánh răng súc miệng sạch sẽ !
Không những Cọp Mỹ mà Cọp Việt Nam , nhà ở Sài G̣n cũng Sạch Bong luôn .
Sống riết rồi cũng phải quen ! 2 đứa nhỏ 14 , 15 tuổi cũng được Nàng huấn luyện phải sạch sẽ , ngăn nắp từ nhỏ !
Cũng cám ơn Anh ForexNews mở chủ đề này !
Hùng Kiệt cũng thích mục Sài G̣n của Chị Tigon , dù mỗi lần đọc là thấy buồn nhớ Sài G̣n
, !
Tự nhủ là không đọc , nhưng rồi cũng phải ṃ để đọc ...dù mỗi lần đọc là nhớ da diết Sài G̣n .[/QUOTE]
Ưà có thế chứ. Hổ tử thì phả có tác phong và đạo đức giống ông cụ chứ.
Nếu Vn không đoán sai thì ông xã cuả VN cũng trạc tuổi cụ ông đấy.
Hồi nhỏ xíu trước khi đi học chữ quốc ngữ còn học chữ nho vài năm.
Đi lính cũng có hoa lá cành trên nón. Nghiêm mà hiền, lại bao dung. Chàng ghét nhất lính tráng mà chửi thề. Chàng sợ VN một phép.
Có khi khéo chùi mép mà thôi. hi hi
Quay lại chủ đề chính. Thân thế nữ sĩ Đoàn Thị Điểm thật là đáng thương, tâm hồn thì tuyệt vời, gần hết cuộc đời hy sinh cho gia đình. Cụ thân sinh và anh trai là Đoàn Doãn Luân cũng mất sớm, bà phải gồng mình ra nuôi mẹ, và chị dâu vốn bệnh tật từ nhỏ cùng đàn cháu. Bà mở trường dạy học và trở thành danh sư. THế rồi danh tiếng lẫy lừng. Nhiều bực khoa bảng ngấm nghé. Trong đó có quan thị lang Nguyễn Kiều tha thiết nhất. Bà phài ưng thuận. Vợ chồng đang sớng êm đềm hạnh phúc thì có chiếu chì bổ Nguyễn Kiều vào Nghệ An. Vì đương xa xuyên rừng vượt suối, bà mang trọng bệnh và mất khi mới có 44 tuổi.
Sự nghiệp văn chương cuả bà, ngoài Chinh Phụ Ngâm Khúc còn có Truyển Kỳ Tân Phả gồm năm truyện ngắn.
Chinh Phụ Ngâm Khúc có hai bản dịch khác nhau. Bàn A, và bản B.
Bản B là bản bạn Kiệt in trên đây. Bản A cũ hơn. Mấy câu đầu như thế này :
Trời đất thuả gió bay bụi nổi
Khách hồng nhan nhiều nỗi truân chuyên
Kià thăm thẳm lẽ thượng thiên
Uẩy ai gây dựng nhân duyên lỡ đàng
Vang tiếng trống chốn Tràng An nguyệt
...