Nữ sĩ Lan Anh (Germany) hoạ vần bài Tiếng Khóc Đêm Tân Hôn
[QUOTE=Tương Đàm]
[SIZE=3][B]
Tiếng Khóc Đêm Tân Hôn[/B]
1.
Bạn ḷng ơi hỡi bạn ḷng ơi
Non nước xa xăm chớ ngại lời
Trăm nẻo gió mưa trăm nẻo lạnh
Vạn trùng sương khói vạn trùng khơi
Ḍng Hương nghẹn sóng thương run rẩy
Đỉnh Ngự phai vàng nhớ tả tơi
Em bước lên thuyền trông trở lại
Anh đi biền biệt một phương [B]trời[/B]
2.
[B]Trời[/B] thấu cho chăng hỡi hỡi trời
Cắn răng vẫn bật khóc anh ơi
Đường đời bỗng rẽ làm hai lối
Giấy trắng không lưu lại nửa lời
Chim cũ sớm hôm c̣n ríu rít
Người xưa gang tấc đă xa vời
Vô t́nh giở đọc trang t́nh sử
Càng bẽ bàng thêm má với [B]môi[/B]
3.
[B]Môi[/B] má ôi son phấn vẽ vời
Gương treo giờ biết để ai soi
Xây bao nhiêu mộng xây trên cát
Nói một lời yêu nói chẳng trôi
Đă trót sinh vào hàng ngọc bội
Đành cam chuốc lấy nợ kim bôi
Mừng em mới tủi cho em chứ
Đang lúc bơ vơ giữa chợ [B]đời [/B]
4.
[B]Đời[/B] nếu như là mộng ảo thôi
Trăm năm đừng có chuyện chung đôi
Lấy chồng để trở thành sương phụ
Thà thác mong làm cỏ Mă Ngôi
Có hẹn chi mô mà trách ngược
Chẳng giằng lấy được để buông xuôi
Đêm nay hoa chúc kinh hoàng quá
Mắt mở nh́n đâu cũng tưởng [B]Người [/B]
5.
[B]Người[/B] ấy là chồng của chính tôi
Trớ trêu đến thế đấy trời ơi
Mưa sa sao lại mưa sa nhỉ
Mực cạn đành như mực cạn thôi
Áo lộng quấn tay cầu Bạch Hổ
Tóc đùa che nắng núi Thiên Thai
Thúy Kiều c̣n được hầu Kim Trọng
Em cứ là em vợ của [B]ai [/B]
6.
[B]Ai[/B] đă từng yêu đă khổ đau
Đọc nhau ắt hẳn cũng thương nhau.
Nếu như diệt được con tim héo
Th́ có phiền chi ngọn bút sầu
Tóc bạc chờ ngày chôn mệnh phụ
Trăng vàng lọt sổ tủi cô lâu
Ơi trăng ghen với trăng vàng đó
Trăng thấy người ta yêu ở [B]đâu[/B]
7.
[B]Đâu[/B] biết ngày nay phận bẽ bàng
Bài Son-nê cũ lúc thu sang
Ngẫm thương cảm lại ngâm thương cảm
Im dở dang mà nói dở dang
Nam nữ mới hay t́nh một hội
Đông tây rơ thiệt lụy đôi đàng
Ắc-ve tôi để tang ông đó
Ai có v́ tôi [B]chịu để tang[/B]
8.
[B]Chịu để tang[/B] cho một mối t́nh
Luân hồi nếu thiệt có lai sinh
Em ngồi đan áo bên sân thóc
Anh đứng nh́n con dưới mái tranh
Đêm ngắn khoe hoài thơ Lư Đỗ
Ngày dài quên lửng chuyện công danh
Từ nay cho đến muôn vàn kiếp
Em chỉ là em của một [B]anh[/B]
9.
[B]Anh[/B] ơi hăy hẹn hẹn đi anh
Kỷ niệm ùa về gọi thất thanh
Nỗi nhớ nhung này dâng khắc khoải
Chút hơi hướng cũ rải mong manh
Tĩnh Tâm sen rũ tàn trong nắng
Thiên Mụ chuông ngân vẳng trước mành
Chợt tỉnh bồi hồi trời sắp sáng
Trêu nhau đến cả ngọn đèn [B]xanh[/B]
10.
[B]Xanh[/B] ngắt đèn xanh tủi khóc thầm
Hại nhau v́ cái nghĩa tri âm
Thơ văn thuở trước thôi đành lỡ
Thương nhớ giờ đây trót đă lầm
Một chữ khuyên tṛn mười chữ hận
Mười bài khép lệch một bài câm
Đă không quấn quít bên nhau được
Sao nỡ làm anh phải khổ tâm
[B]Tương Đàm[/B]
[I]Mùa Thu, 1943[/I] [/SIZE]
[/quote][COLOR=Blue] [I]Họa vần:[/I]
[B]Tiếng Khóc Đêm Tân Hôn[/B]
1.
Kêu ai mà biết có ai ơi
Vách núi tường mây được mấy lời
Đă phải thuyền yêu ĺa tách bến
Thôi đành nỗi nhớ chảy về khơi
Trăng tàn góc phố đêm thơ thẫn
Hoa nhặt hiên thềm cánh tả tơi
Dặm khói sương mờ se sắt lạnh
Niềm đau giăng kín một khung [b]trời[/b]
2.
[b]Trời[/b] mây buồn nhắc một phương trời
Gió cuộn thu về nhớ hỡi ơi
Tha thiết ḷng thơ rơi trước cửa
Đ́u hiu trăng nước gói trong lời
Nào hay mới đó mà xa thẳm
Nếu biết từ đây sẽ cách vời
Chẳng cợt chi nhau ngày ấy nhỉ
Cho hờn khóe mắt với làn [b]môi[/b]
3.
[b]Môi[/b] thơm hồ điệp chốc xa vời
Gương lược ai c̣n lấy chải soi
Bởi hiểu mây bay xuôi gió tản
Mà thương cá lội ngược ḍng trôi
T́nh trâm ư quạt sương giăng khói
Gác mộng đêm vàng lệ nhập bôi
Một hẹn mười đau từ độ ấy
Xoa tay ngăn cách măi bên [b]đời[/b]
4.
[b]Đời[/b] không như mộng đấy mà thôi
C̣n trách làm ǵ chuyện lứa đôi
Loan phụng trời ban nên một tựu
Sâm thương mệnh sắp sẵn hai ngôi
Bắt đền ai nữa câu tung hứng
Chẳng nợ nhau th́ kẻ ngược xuôi
Gối điệp tàn mơ đau lặng lẽ
Tờ hoa chữ hỷ kư tên [b]người[/b]
4.
[b]Người[/b]chắc ǵ buồn chuyện của tôi
Ngày xưa xa quá hỡi ḷng ơi
Qua cầu ngă nón mà chi vậy
Xơa tóc nghe chiều chỉ thế thôi
Mây xám về ngang hồ Trúc Bạch
Hoa sầu rụng xuống lối Thiên Thai
Văn chương vốn dĩ thường mang lụy
Nào dám than trời dám trách [b]ai[/b]
6.
[b]Ai[/b] v́ ai chạnh phút thương đau
Áo quấn bay tà quyến luyến nhau
Biết trước không t́m thu gửi mộng
Rằng nay chẳng đếm lá rơi sầu
Tờ hoa xếp mở buồn thi thoại
Chén rượu vơi đầy nhớ tửu lâu
Tưởng đă trăng sao ngờ khói sóng
Thời gian rồi cũng có ǵ [b]đâu[/b]
7.
[b]Đâu[/b] đó thu bay chiếc lá bàng
Ḷng xưa một thuở cũng t́m sang
Ngọt ngào không ít mà tan tác
Tha thiết tuy nhiều vẫn dỡ dang
Trăng lạnh trời mây cài cuối ngơ
Đêm khuya sương khói đổ bên đàng
T́m nhau chỉ thấy trong trang sách
Duyên nợ riêng đành [b]nhuộm sắc tang[/b]
8.
[b]Nhuộm sắc tang[/b] v́ lỡ cuộc t́nh
Ngàn sau hứa hẹn nắng hồi sinh
Cỏ bồ ôm đá tṛn cơn mộng
Áo lụa qua cầu vẹn bức tranh
Mở lại thiên đường bao diễm ánh
Quên rồi thế sự chút hư danh
Bài thơ đoạn cuối là hương sắc
[b]Chỉ có em và chỉ với anh[/b]
9.
[b]Chỉ có em và chỉ với anh[/b]
Hồi mơ chóng tỉnh tiếng chuông thanh
Chập chờn hương cũ bay tan tác
Lay lắt hoa tàn rụng mỏng manh
Đêm vắng nghiêng theo vàng đổ lá
Ḷng riêng đan lấy liễu buông mành
Ngồi đây gió giục mây muôn hướng
Lạnh bước xa người lạnh tuổi [b]xanh[/b]
10.
[b]Xanh[/b] xao nỗi nhớ giọt châu thầm
Ước hẹn tương phùng bặt khúc âm
Dạ nghĩ thà đừng quen với biết
Đời vui đâu có lỡ hay lầm
Yêu đành im tiếng cho tan vỡ
Mộng vốn không lời phải lặng câm
Nói nữa thêm đau phần số cả
Mỗi người riêng cạn mối thương tâm
[B]Lan Anh[/B]
[/COLOR]
So sánh hai tác giả. Xuân Diệu Vs Thâm Tâm.
Quên làm sao được thuả ban đầu.
Một cánh Tigon dạ khắc sâu.
(Thâm Tâm)
Và hai câu dưới đây cuả Xuân Diệu:
Ôi! cái thuả ban đầu lưu luyến ấy.
Ngàn năm chưa dễ đă ai quên.
(Xuân Diệu)
Cả hai bài thơ trên đều nói về thuả ban đầu mới yêu nhau. Nhưng cách diễn tả cuả mỗi người mỗi khác. Chúng ta so sánh thử thơ cuả Xuân Diệu, và thơ cuả Thâm Tâm xem thơ cuả ai uyên bác hơn. Các bác thích thơ cuả ai hơn, và xin cho biết lư do. C̣n bỉ nhân sẽ cho biết lư do vào lúc sau cùng