Bạc Nhược, Vô Trách Nhiệm, Ngu Si Đần Độn!
[url=http://www.vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=22769&page=9&p=165490#post165490]số 88[/url]:
[quote]
...
(Có lẽ tác giả muốn nói tới An Dương Vương Thục Phán; Triệu Đà là cha của Trọng Thủy - DCVOnline) xưa đánh mất non sông v́ trót đẻ ra và trót yêu thương đứa con gái phản tặc có tên là Mỵ Châu. Với tất cả các hành vi nhục nhă mà họ đă làm, chế độ Hà Nội giờ đây đă chính thức trở thành một thứ Mỵ Châu.
Tuy nhiên, Mỵ Châu xưa là một người đàn bà xinh đẹp nhưng ngu dốt, kẻ luỵ t́nh nông nổi nên tội bán nước của cô ta c̣n được người đời khoan dung. Tại đền thờ Cổ Loa có hai tượng đá, tượng đá ngoài sân là biểu tượng Mỵ Châu nằm gục mặt xuống đất mà bất cứ ai đi qua cũng phải đạp một cái lên lưng và nhổ một băi nước bọt để trừng phạt “con Mỵ Châu bán nước”. C̣n tượng đá trong đền, tựa như một người đàn bà cụt cổ phủ vải đỏ th́ lại được hương khói do ḷng đồng cảm với “Mỵ Châu khờ dại và lụy t́nh”.
...
[/quote]
Đây mới chính là cái lối ngụy luận [i]thượng đội hạ đạp[/i], thể hiện một cái bản chất mà Tiên gọi là [b]nô lệ căn tính[/b]!
Cái lối suy nghĩ bạc nhược, vô trách nhiệm, ngu si đần độn của một dúm người chuyên thượng đội hạ đạp!
*
* *
Phán là Vua. Dưới trướng có một đống thằng đàn ông làm tôi lương đống!
Mỵ Châu con gái mới lớn, lần đầu tiên nếm mùi đàn ông (chắc vậy?), nên cổ mê thằng giặc như điếu đổ, nên đầu óc mụ mị ngu si đi.
Nuôi giặc trong nhà mà không biết đề pḥng, để cho một thằng con nít nó xỏ mũi mất nước!
Lũ đàn ông này không biết nhục mà c̣n đổ tội cho một cô gái ngây thơ!
*
* *
Cái lũ "người/ngợm đời" nên đúc tượng phán và đám tôi lương đống mà ị vào!
Đừng hiếp dâm cô Mỵ Châu nữa!
Tài liệu về Mặt Trận Hoàng Cơ Minh Vẫn C̣n Đây Chứ Đâu ...
[B][COLOR="#0000CD"][SIZE=4]“Mặt Trận Kháng chiến Hoàng Cơ Minh” bịp hay không?
Sự thật ngay trong “Khu Chiến” những ngày đầu.
Phỏng vấn ông Hoàng Xuyên về “Chiến khu Hoàng Cơ Minh”.[/SIZE][/COLOR][/B]
· Kư giả Tân Dân
[U]Lời mở đầu[/U]:
[I][COLOR="#008080"]Cụ Hoàng Xuyên là nhà báo đầu tiên được “Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam” mời vào Khu Chiến tham
dự Lễ Tuyên Bố Bản Cương Lĩnh Chính Trị. Sau khi ở “khu chiến” về, cụ Hoàng Xuyên đă viết một loạt bài du kư tả lại cuộc đi
thăm Khu Chiến, được đăng tải trên tờ bán nguyệt san Văn Nghệ Tiền Phong xuất bản tại Arlington, Virginia khiến Mặt Trận
được đồng hương khắp nơi trên thế giới cuồng nhiệt hoan nghênh đưa tin “Mặt Trận” lên tận mây xanh như thể Việt Nam
chắc chắn sắp được giải phóng khỏi ách thống trị bạo tàn của Cộng Sản. Số tiền do đồng hương yểm trợ vượt kỷ lục trong
một thời gian ngắn đă thu được số tiền khổng lồ lên tới hàng chục triệu mỹ kim. Song song với chiến dịch làm tiền đồng
hương, Ban Kinh Tài của Mặt Trận cũng ráo riết hoạt động, 4 tàu đánh cá, nhiều nhà in và con số chưa phải là cuối cùng, 38
tiệm Phở Ḥa được khai trương tại nhiều tiểu bang có đông người Việt cư ngụ, đó là chưa kể ở Âu châu, Úc châu và Gia Nă
Đại... Để hiểu rơ thêm về cái gọi là “Mặt Trận” đă có lần ồn ào ấy thật sự có muốn dấn thân làm lại lịch sử giải phóng quê
hương hay chỉ lợi dụng ḷng căm thù Cộng Sản của người Việt hải ngoại mà bầy tṛ kháng chiến bịp bợm với mục đích duy
nhất móc túi đồng hương một cách trắng trợn, chúng tôi nghĩ không ǵ bằng phỏng vấn cụ Hoàng Xuyên để có thêm một
tiếng chuông vô tư có những điều chưa được nói ra về cái Mặt Trận đă vang bóng một thời. [/COLOR][/I]
Hỏi: - Thưa bác Hoàng Xuyên, bác là nhà báo đầu tiên được về thăm Khu Chiến của “Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam” mà người ta thường nôm na gọi là Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, tuy nay đă rơ rệt đen trắng nhưng vẫn c̣n là đề tài để đồng hương tranh luận. Có nhiều người đến nay vẫn c̣n mù quáng hoạt động cho Mặt Trận ấy, nhưng hầu hết đều kết tội bọn chủ chốt anh em Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Long, Hoàng Cơ Định đều là những tên đại bịp mà các ông Phạm Văn Liễu, Phạm Ngọc Lũy, Trần Minh Công v́ thơ ngây nhẹ dạ nên cũng bị mang tiếng lây. Bác không phải là đoàn viên Mặt Trận, chỉ là một nhà báo duy nhất được mục kích cái Khu Chiến giả tạo và tham dự “Lễ Tuyên Bố Bản Cương Lĩnh Chính Trị”, tiếng nói của bác chắc chắn trung thực để gióng lên một tiếng chuông vô tư theo sự tai nghe mắt thấy hầu làm sáng tỏ thêm vấn đề. Trước hết xin hỏi tại sao không là một người khác, mà bác lại có cái may mắn được mời về thăm Khu Chiến?
Đáp: - Tôi xin đính chính ngay, đó là một “đại bất hạnh”, một “sai lầm to lớn” chớ không phải là may mắn khi tôi nhận lời đại diện tờ Văn Nghệ Tiền Phong đi về cái Khu Chiến “dởm” đó để cũng bị mang tiếng lây! Chuyện Mặt Trận Hoàng Cơ Minh cũ rích rồi, bươi ra làm ǵ nữa để đồng hương phải lợm dọng?
Hỏi: - Xin bác cứ vui ḷng cho biết ư kiến.
Đáp: - Tôi quen ông Phạm Văn Liễu từ khi c̣n ở Sài G̣n. Năm 1975 sang tị nạn tại Hoa Kỳ, ông Liễu thường liên lạc với tôi, tâm t́nh cho tôi biết sơ qua về dự định thành lập “Mặt Trận” với nguyên trung tướng Nguyễn Chánh Thi, rồi sau với cựu phó đề đốc Hải Quân VNCH Hoàng Cơ Minh. Dĩ nhiên tôi hết sức khuyến khích.
Tháng 7 năm 1983 ông Liễu từ miền Nam Cali điện thoại cho biết hôm sau sẽ cùng với 4 người nữa đến nhà tôi ở Milpitas và yêu cầu “tiện nội” tôi sửa soạn cho một bữa cơm trưa 5 người ăn. Khoảng 2 giờ chiều, Liễu đến giới thiệu với tôi những khuôn mặt mà tôi chưa gặp lần nào như Hoàng Cơ Minh, luật sư Vũ Ngọc Tuyền, luật sư Nguyễn Tường Bá và Phạm Ngọc Lũy. Tôi được mời dự thính hội nghị bàn tṛn để nghe Hoàng Cơ Minh phân tích về t́nh h́nh thế giới liên quan đến “cái thế” xuống dốc của Cộng Sản Việt Nam và sự cần thiết khẩn cấp có một lực lượng vơ trang của người Việt hải ngoại bắn một tiếng súng khai hỏa là các tổ chức cách mạng bí mật chống Cộng trong nước sẽ đồng loạt nổi dậy th́ “cái thế tất thắng” (Minh thường dùng cụm từ này) của chúng ta chắc chắn rơ rệt như hai cộng hai là bốn. Cuối cùng, Minh cho biết hai tuần sau sẽ có một số cán bộ ṇng cốt từ Hoa Kỳ về Khu Chiến. Trong lúc ăn cơm Liễu cho biết Phạm Ngọc Lũy đă nhận lời giữ vai hề “Chủ tịch Ủy Ban Yểm Trợ Kháng Chiến Trung Ương” và yêu cầu luật sư Vũ Ngọc Tuyền nhận chức Ủy Trưởng Tài Chánh và tôi làm Phụ tá. Ông Tuyền và tôi đều giữ yên lặng không nhận lời mà cũng không từ chối. Tin buổi họp này bị tiết lộ nên một vài báo Việt ngữ địa phương đă đăng rằng nhà con trai tôi là địa điểm của một buổi họp kín lịch sử. Ít hôm sau, tôi điện thoại hỏi luật sư Vũ Ngọc Tuyền về vai tuồng được mời th́ ông cười trả lời: “Đó là các ông ấy đề nghị chứ tôi đă nhận lời đâu!” Tôi trả lời cũng cùng quan điểm.
11 giờ đêm ngày 10/12/1981, Liễu điện thoại từ Sacramento rủ tôi về Khu Chiến. Trong lúc ngái ngủ, tôi hỏi không suy nghĩ:
“Khu Chiến nào?” Liễu cười chê tôi là anh cả quỷnh rồi nói: “Ngoài MTQGTNGPVN th́ làm ǵ c̣n có Mặt Trận nào để rủ về Chiến Khu?” Tôi hỏi lại tại sao lại rủ một anh già yếu như tôi th́ Liễu cho biết Đài Truyền H́nh CBS đă cử cameraman Nguyễn Ngọc Ấn. Liễu biết tôi có một ít kinh nghiệm về nhiếp ảnh nên yêu cầu tôi cùng đi để phụ trách thu vào ống kính những bức ảnh lịch sử mà anh vững tâm tôi có thừa điều kiện làm tṛn việc đó.
(c̣n tiếp)