-
Bạn Tôi … Người Lính Già
Bạn Tôi … Người Lính Già
Lưu Vĩnh Hạ
Tôi và anh trong cuộc đời lưu lạc
Nơi xứ người thành tri kỷ ly hương
Cùng xẻ chia những sớm nắng chiều sương
Cùng tâm sự những ngọt bùi cay đắng
Tôi biết anh qua chuỗi ngày thầm lặng
Người lính già nỗi nhớ cố hương xưa
Trong âm thầm chiều xuống những cơn mưa
Đôi mắt anh chở buồn đi không hết
Đã xa rồi những tháng ngày oanh liệt
Khoác trên người màu áo trận phong sương
Những hỏa châu chiếu rọi xuống đêm trường
Lòng vẫn vui dẫu đời nhiều gian khổ
Màu áo trận bây giờ ôm lòng nhớ
Không còn mây gió thổi cũng hững hờ
Như con thuyền ai kéo lên cát khô
Đời chiến binh chỉ còn là kỷ niệm
Trong đêm khuya hai tâm hồn miên viễn
Ly rượu nồng chia xẻ những niềm vui
Chút men cay còn đọng ở trên môi
Tôi chợt thấy chính anh … [B]là người lính[/B]
Màu áo trận trên tay còn bịn rịn
Nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ quê hương
Ôm trời mây mà khao khát trong lòng
Thương cảm mến bạn già tôi …[B]người lính[/B]
-
Thanks
Ôi! Sao mắt thấy cay cay.
-
[CENTER][IMG]http://batkhuat.net/images/non-sat.jpg[/IMG]
[COLOR="blue"]CHIẾC NÓN SẮT
BÊN BỜ KHE SUỐI NHỎ
Chiếc nón sắt bên bờ khe suối nhỏ
Tiếc thương người chiến sĩ rất hùng anh
Giờ quyết liệt - miểng đạn xước ngang mình
Người cố lết – ngã lăn – bên dòng suối.!
Chiếc nón sắt văng xa - cùng hấp hối
Sồ phận mình cũng số phận thương binh
Người bi bắt – hay đi về cõi chết
Chiếc nón nầy đành thui thủi lặng thinh!
VÔ TINH
Để tưởng nhớ các Chiến hữu đã từng
đội Nón Sắt trong Vietnam War
Buồn trông sương khói mịt mù
Khi tan lúc hiện để ru nỗi lòng
Nhìn đời như một dòng sông
Nhìn đời bằng cả tấm lòng sắt son
Sông dù cạn , đá có mòn
Đôi lòng chung lối vẫn còn ấm vui
Cố lên anh , giữ nụ cười
Xóa tan đau khổ biển đời trầm luân
Dẫu đời là cõi phù vân
Sớm còn tối mất bận lòng mà chi .
-hồng Sang[/COLOR][/CENTER]