Saigon Cà Phê ... Xưa và Quái Ngữ
By nonnuoc
Tác giả bài nầy là Nguyễn Mạnh An Dân . Ngoài bài Cà Phê Saigon...Xưa . Tác giả còn viết hai bài (hay nhiều hơn mà tui không biết) Đó là bài Mùa Xuân Nhớ Lại , và bài Tây Ninh, Chút Còn Lại Trong Lòng Một Người Lính. Qua hai bài viết trên chúng ta có thể đóan được rằng tác giả là một Trung uý Đại Đội Trưởng, TD2/46 . SD 25BB . Dù là lính nhưng qua hai bài viết trên tui cũng thấy chút ngậm ngùi cho những mất mát, những gian lao khổ cực của người lính tác chiến. Bài Mùa Xuân nhớ lại .
Ông nhớ lại mùa xuân 1975 TD ông đã ăn Tết cùng Tổng Thống VNCH tại Trâm Vàng, Tây Ninh. Sau đó VC tấn công đơn vị phòng thủ giữ an ninh bảo vệ cho TT VNCH. Đơn vị ông đã phải di chuyển yểm trợ tác chiến và dự định ăn tất niên với chút thịt, giò chả, tí rượu đã không thành . Bài Tây Ninh , CLCLCMNL viết về Tây Ninh. Một tỉnh giáp ranh với vùng Lưởi Câu, Mỏ Vẹt. Đặc biệt viết về trận Suối Đá. Những ai đã từng sinh ra và sống cũng như chỉ đi qua đọc bài nầy bắt buộc phải nhớ phải thương Tây Ninh rả rích.
Riêng bài viết Saigon Cà Phê ... Xưa rất xuất sắc . Đã gợi cho tui nhớ về những ngày xưa thân ái . Hầu như các quán cà phê được nói đến trong bài viết tui đều có ghé ngang . Đối với tui cà phê ngon không phải là yếu tố tiên quyết mà chổ ngồi, rồi ai là người đấu hót mới là quan trọng . Cà phê Mắt Tím ở Nguyễn Du chơi con mắt "vĩ đại" nhìn thấy ghệ Tại đó mém chút nữa là tui đã có một trận chiến . Lưu cẩm Tú người đẹp cà phê MT đã hứa hôn với anh SV Quân Y Nha khoa . Nhưng em Tú lại mết thằng bạn tui Thiếu uý Quân cụ (tụi tui đi lính trể ) Chàng QY đến gây sự và nguyên đám QY cả chục mạng đến tapi tụi tui thì mấy thằng em tui đang ở ngoài xe Jeep chạy vô chỉa súng vào đầu đám QY.
Đám SV QY tan hàng trong nháy mắt sau khi ăn vài ba báng súng trước khi QC kịp can thiệp. Từ đó chuyện tình em Tú và chàng QY tan theo ngày mưa gió . Ở La Pagode thì tui có một kỷ niệm không bao giờ quên . Xưa tới đó là để địa, để nghía mấy em chứ cà phê cà pháo là chuyện phụ . Nhưng năm 1979 sau khi ra tù đang chuẩn bị dzọt và người em gái rất trẻ chừng 19 đã đãi tui một bửa ăn gồm lẩu lươn, chả giò và vài chai bia để cho tui nhớ về em và nhớ về quê hương khi xa xứ . Tui đi và chưa bao giờ trở lại VN không biết giờ nầy em ra sao. Chuyện cà phê cà pháo nói biết bao giờ cho hết. Làm sao quên được những tháng ngày tuổi trẻ tóc xanh.
Chuyện chữ nghĩa thì đó là chiêu "mưa lâu thấm đất" Phải có ý thức thì mới hiễu và tránh xài quái ngữ. Chúng tôi gọi là quái ngữ vì thay vi đề nghị thì VC kêu là "đề xuất" có nghĩa là đề nghị xuất tinh. Hay "đột xuất" là đột ngột xuất tinh. "Hành kinh" là hành động trong kinh nghiệm. Còn cái nón an toàn thì nó chơi là mũ bảo hiểm. Đúng ra VC phải gọi là mũ bảo thủ (bảo vệ cái thủ cấp) mới đúng điệu Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây. Cái nồi ngồi trên cái cốc . Khi ra tù là tui bỏ lại trại tù cái điếu cày và quái ngữ. Không bao giờ cầm lại cái điếu cày hoặc mở miệng ra là quái ngữ. Nghe Ký giả Lô Răng tức Trung Tá Phan Lạc Phúc viết tạp ghi rất tới. Bèn bỏ ra 22 tiền mua một cuốn Tuyển tập Tạp ghi về đọc chơi đở buồn. Chưa đọc hết quyển sách tui cho vô thùng rác. Không bao giờ đọc sách của tác giả Phan Lạc Phúc nữa. Tui rất mắc cở.
Tác giả từng là Trung Tá CTCT từng là chủ bút báo Tiền Tuyến. Từng có tên tuổi trong làng báo VNCH vậy mà viết đầy quái ngữ cách xài chữ rất quái đản y như một thằng VC chính hiệu con nai vàng. Lâu lâu lướt song. Ghé nguoivietonline thọt lét mấy ký giả nhà nghề. Ban đầu cho ý kiến lịch sự. Gặp phải anh tòa soạn cà giựt tui bèn bợp tai đá đít cả tòa báo đến nổi nhà báo Ngô Nhân Dụng tức thi sĩ Đổ Quý Toàn tay viết bình luận về kinh tế tài chính và chính trị rất xuất sắc phải gửi email đến tui lời cám ơn tui và treo miễn chiến bài. Vào Blog Ráo sư Bùi Văn Phú tui đấu chưởng với Ráo sư về quái ngữ : chùm thơ chùm lông chùm ảnh , Việt kiều....Sau đó chơi luôn về ý thức chính trị. Bây giờ hắn ta thấy tên tui "phản hồi" là hắn vờ.
Riêng tác giả Nguyễn Mạnh An Dân có dăm ba quái ngữ và cách dùng chữ quái đản như Cà phê Cao Cấp... giải thể. Nhưng có một chữ mà tui không thích là trong bài Tây Ninh, CCLTLMNL, tác giả dùng chữ Liệt Sĩ để gọi những Anh hùng Trần Văn Bá và Hồ Thái Bạch. Những người con yêu của Tổ Quốc VN đã hy sinh trong trận chiến chống CS năm 1985. Họ là Tử sĩ VNCH. Tổ Quốc Ghi ơn chứ không phải là Liệt sĩ , Tổ Quốc Ghi Công.
Quốc gia VNCH đã dạy dổ chúng ta những bài Công Dân, Đức Dục. Những Thầy Cô của chúng ta đã tận tụy dạy chúng ta từng chữ một. Nền Giáo Dục của chúng ta nhân bản và đạo đức. Không lẻ giờ nầy chúng ta buông xuôi tất cả. Chúng ta có trách nhiệm phải gìn giữ những gì hay đẹp mà chúng ta đã thừa hưởng. Cơm cha , Áo mẹ, Công thầy. Phải sống cho xứng đáng với đời. Tuyệt đối không xài quái ngữ không sử dụng Tiếng Việt quái đản. Mong lắm thay.