-
Thơ Tình Buồn
[COLOR="#B22222"]HÃY ĐỂ TÀN TRÔI
Em hãy mím môi, đừng nói nữa
Những lời cay đắng buốt lòng tôi
Thà nhìn lờ lững về xa thẳm
Hơn để đoá vàng phải rụng rơi...
Còn đâu năm tháng ngàn lưu luyến
Chiều ngắm hoàng hôn trải nắng tà
Hai quả tim mơ cùng nhịp đập
Êm đềm điệp khúc bản tình ca
Còn đâu những tối bầu êm ả
Kéo ánh sao trời đẩy khói sương
Trôi giạt không gian vào diệu vợi
Cho hồn vương vấn vượt biên cương
Em từng thầm gửi tiếng yêu tôi
Ẩn giữa hồ thu, giữa nụ cười
Tôi cũng yêu ai, yêu thật đậm
Bao lời tha thiết đượm đầy vơi
Thế mà một sớm sợi tơ lòng
Vụt đứt phũ phàng bởi gió giông
Để trái sầu đau rò rỉ máu
Rồi khô nứt nẻ trọn bên trong
Tôi biết tình tôi đã nát tan
Nhưng ai đừng nỡ xoá vầng trăng
Vì nơi sâu thẳm niềm rung cảm
Hồn ái ngày xưa đã ngự tầng
Em cứ quên đi, đừng nói nữa
Vì đâu còn nhạc với làn hơi
Thời gian rồi cũng chìm quên lãng
Những áng mây buồn vẫn phải trôi.
Tháng 8/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
nhatlang.com
[/COLOR]
-
[COLOR="#008000"]ĐỪNG BUỒN NỮA ANH ƠI
Đừng buồn em nữa hỡi anh ơi
Mộng ước thuyền duyên giờ đã trôi
Vỡ nát cung yêu, tàn kỷ niệm
Từ nay hai đứa rẽ đôi nơi...
Chưa hẳn bên chồng em hạnh phúc
Vì nơi sâu thẳm hãy còn đây
Khắc in đậm nét màu nhung đỏ
Chẳng dễ sớm chiều ảnh nhạt phai
Đêm đêm giấc ngủ cận bên chồng
Lửa rực trong lòng lại ngụội đông
Hình bóng "người xưa" quay lởn vởn
Thẫn thờ thao thức giữa chênh chông
Mật ngọt uống vào chỉ thấy cay
Nhìn chồng bất chợt nghĩ về Ai
Con tim thỉnh thoảng như dằn vặt
Để biến tổ chim chốn đọa đày
Không thể cãi lời của mẹ cha
Đành làm cánh nhạn vụt bay xa
Bỏ khung trời cũ đầy yêu dấu
Suối biếc, đêm trăng trải ánh ngà…
Thôi đừng buồn nữa nhé anh ơi
Dang dở duyên ta, phận số đời
Sóng nước dòng sông còn mãi đó
Thì còn vô số lững lờ bơi
Giã từ dĩ vãng, tạ từ thương
Lịm chết linh hồn, lệ nhỏ sương
Chim quạnh hót lên lời thống thiết
Tiễn tình vạn kỷ bước ngàn phương.
Tháng 8/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
nhatlang.com
[/COLOR]
-
[COLOR="#006400"]HÃY QUÊN EM NHÉ
Đêm nay dưới bóng ngọn đèn khuya
Đọc lá thư em mới gửi về
Mật ngọt ngày nào thoa cánh nhạn
Giờ đây thu trải áng sầu tê...
Em ơi! Dòng thắm của năm xưa
Anh uống từng lời giải khát khao
Cảm xúc dâng tràn theo sóng nước
Nhịp nhàng nhấp nhố dưới ngàn sao
Những tiếng yêu thương với nhớ nhung
Hòa thêm lưu luyến, nỗi bâng khuâng
Như lời yêu dấu kề non nỉ
Dào dạt hồn anh giữa điệp đàn
Bây giờ cũng nét chữ ngày qua
Mà ấm nồng nay lại loãng pha
Giọt nhỏ đầy lên trang giấy mỏng
Làm trôi nhòa nhạt, tiễn tình xưa
Anh muốn cầm tay, xé nát thơ
Cho không còn nữa một lần mơ
Bởi kia chỉ có bờ sương lạnh
Và rụng sau đồi mảnh khuyết lơ...
Từ nay thôi nhé, hãy quên đi
Đừng có bay về ánh nhạt chi
Cho nhói đau thêm lòng kẻ nghẹn
Sớm chiều trĩu nặng gót chân đi
Em cứ phôi pha, vui mộng mới
Chớ vì dang dở chuyến đò đưa
Chập chờn dĩ vãng, niềm tư lự
Để bước dặm trường lạnh gió mưa.
Tháng 8/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
nhatlang.com[/COLOR]